Trịnh Công Sơn từng nói: “Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.” Thứ tình cảm kỳ lạ ấy bao đời nay vẫn khiến người ta lao đầu vào. Kẻ may mắn có được hạnh phúc cũng nhiều mà người ôm lấy khổ đau cũng chẳng ít. Nỗi đau ấy có người vượt qua được nhưng cũng có rất nhiều kẻ bị bủa vây, bị nhấn chìm,…! “Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu” (Trịnh Công Sơn). Tình yêu, dù thế nào đi nữa, cũng khiến cuộc sống này đẹp hơn, đáng sống hơn, ý vị hơn.
Chùm thơ trên Tạp chí Sông Lam số 16 sẽ gửi đến độc giả những thổn thức trong trái tim người phụ nữ khi yêu. Bao rung động, khát khao, cô đơn, ngậm ngùi nơi họ sẽ cho ta hiểu hơn về những sắc màu trong tình yêu, về hạnh phúc và khổ đau nó mang đến cho cuộc đời và phần nào nhận ra tại sao người ta vẫn cứ mãi đuổi theo một thứ “có có không không, đùa đùa thật thật” như vậy…
∗ ∗ ∗
Hà Thị Vinh Tâm
Màu Trầm
Gương mặt anh trầm tư
Đôi mắt anh như muôn ngàn dấu lặng
Buông chậm theo tàn thuốc
Hình như hơi thở đang nhả khói
Màu trầm…
Tôi nương theo màu trầm
Lòng khắc khoải
Một,
hai,
ba,…
Ba,
hai,
một,…
Là sao? Anh? Là sao?
Có những nốt lặng thật sâu
Chìm vào tôi…
Tôi tựa vào gam màu trầm
Của anh…
Mắt cay sè
Như va phải đụn khói quê nhà
Màu trầm bình yên!

Như Bình
Viết cho một ký ức
Anh ở đâu người đàn ông em yêu nhất
Triệu triệu người trái đất vẫn cô đơn
Thành phố ồn ào mà em lặng im
Tìm anh đầy sợ hãi
Chúng mình như những ngôi sao xa
Hun hút sáng không thể nào tới được
Vầng trăng hỏi em
Còn kiếp nào cho tình yêu?
Chiếc khăn quàng bắc nhịp cầu Ô Thước
Tóc em xõa thẫm bầu trời
Những sợi tóc long lanh nước mắt
Có tinh cầu nào để chúng mình xây tổ
Gió sẽ kết vương miện cho em
Đôi hài bảy sắc cầu vồng
Mặt trời là hôn lễ
Những tuyệt vọng khiến em điên dại
Muốn vò đám mây dải lụa
Thu hết muôn sao
Muốn an táng vầng trăng trong bầu ngực
Cho tình yêu
Tựa thiên hà mãi mãi anh biết không.

Nguyễn Thị Thu Thảo
Dối lòng
Hết yêu rồi còn gặp lại làm chi
Những ký ức đã ngủ quên bỗng trở mình thức giấc
Con gió đi hoang vô tình lần lữa
Bỏ sót điều gì mà quanh một vòng chọn lựa…
Ta lại gặp nhau…
Chuyện tưởng yên rồi sao khơi lại vẫn còn đau
Vẫn rưng rức nhói lòng dẫu cố tỏ lạnh lùng không xúc cảm
Đôi khi muốn thừa nhận rằng mình còn yêu rất thật
Nhưng đành nuốt ngược vào trong giấu giây phút yếu mềm.
Bao năm rồi hơi ấm vẫn chưa quên
Vẫn quyến luyến từng ngón tay đan ấy
Vẫn muốn siết chặt hơn và quên thời gian đã làm thay đổi
Vẫn ánh mắt nhìn như thương lại ngày xưa
Phố chiều nay bỗng đổ cơn mưa
Những ngón tay ngoan trầm mình ướt lạnh
Và em
Và anh
Hai kẻ lang thang vô định
Nguyện cầu gì dưới mưa?

Trần Thu Hà
Gió đàn bà
Hồn vẫn gió
Những rung chấn cóng tê thức dậy cõi đàn bà
Con sóng nào hồn chữ nào cho con tim bớt mỏi?
Gió đàn bà rùng mình rùng mình bùng lên thức dậy trắng đêm đêm.
Tháng năm
Soi vào gương gương khóc
Như thước phim quay chậm ta thương em mang di chứng chiến tranh
Chiến tranh đã qua
Em giặt phơi tấm áo nhân duyên để đêm về vẽ mắt chân chim cứ ngời lên da thịt
Em đã bơi qua cung đoạn mùa xuân chẳng thể giấu mình cứ nổi chìm lặn ngụp
Cái gió cái rét gặp dậu thưa không ngăn nổi gió lùa.
Sông người thao thiết chảy
Giận mình sao hoá thành giông
Để nỗi nhớ cháy trời đỏ loang vết cắn
Nơi bắt đầu em gọi đấy là mưa …
Thành giọt mặn lặn sâu vào hơi thở
Tạc vào nhau hấp hối chết lâm sàng.
Nhớ thuở nào em cầm trái non bụm sữa
Đời chiến binh cóng thơm dậy mùa con gái
Như giêng hai nhu nhú nụ em hồng.
Thời gian sông chở đầy nốt lặng
Ngâu mặc ngâu sao bắt em phải ướt
Đếm ngược thời gian lấy máu mình vẽ mặt
Em ru em
Gió cũng phải mủi lòng!
(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 16, 8/2021)