27 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Tác giả - tác phẩm Thơ Lăng Hồng Quang “Dưới bóng đa làng”

Thơ Lăng Hồng Quang “Dưới bóng đa làng”

Sau 7 tập thơ riêng đã xuất bản, đầu xuân năm 2026 này, ở tuổi 82, nhà thơ Lăng Hồng Quang bỏ công cả tháng trời ngồi đọc, chọn, rồi gửi NXB Nghệ An biên tập để ra mắt bạn đọc tập thơ chọn Dưới bóng đa làng, tập thơ dày 340 trang, khổ 14,5 cm x 20,5 cm. Lăng Hồng Quang quê đất lúa Yên Thành, có cây đa cả trăm tuổi, tạo dáng hài hòa, ngạo nghễ, ai qua cũng phải chú ý và nhớ mãi; biểu tượng độc đáo ấy được ông tự hào chọn làm tên cho tác phẩm của cả đời thơ mình.

Nhà thơ Lăng Hồng Quang.

Trong bài thơ Quỳnh hoa, ông viết: “Đẹp cho ai biết đẹp/ Thơm cho người biết thơm” là cách nói mang tính nghề nghiệp vậy thôi, chứ thơ ông là dành cho tất cả; dĩ nhiên, những ai “biết đẹp”, “biết thơm” trong thưởng thức, bình phẩm thi ca thì bao giờ cũng quý và hiếm. Phần chính của sách gồm 141 bài thơ trải qua nhiều thời kỳ biến động trong hành trình thi ca của Lăng Hồng Quang, trong đó có thể kể đến bài Tạm biệt Pu Seo viết tại Lào vào tháng 6 năm 1973. Phần tiểu luận, phê bình của đồng nghiệp, bạn bè viết về thơ ông gồm 15 bài cũng được đưa vào sách (hai bài ở phần mở đầu, mang tính giới thiệu), của các tác giả chủ yếu quê Nghệ An như: Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Quỳnh An, Phùng Ngọc Thanh, Võ Văn Hải, Lê Thanh Nga, Trịnh Thanh Sơn, Hồ Nhật Thành, Đoàn Xuân Hòa, Đỗ Ngọc Quang, Phan Văn Từ, Phan Bá Hàm, Tú Tâm, Ngô Đức Hành, Tùng Bách, Nguyễn Đình Tâm. Phần thơ tặng có 11 bài và phần ca khúc phổ thơ Lăng Hồng Quang khá nhiều, lên tới 14 ca khúc. Xem qua “đội hình” mảng tiểu luận, phê bình, thơ về tác giả họ Lăng, ta thấy quả là phong phú, hứa hẹn nhiều câu chuyện tâm đắc về văn chương để hàn huyên, bàn luận.

Phải rất cẩn trọng, chắt chiu, lưu giữ trong nhiều năm để đến nay, khi làm tập Thơ chọn, ông mới đưa vốn tư liệu quý ra trình làng. Cũng là dịp để bạn đọc hiểu thêm tình cảm của ông, đồng nghiệp, bạn bè thân tín mến mộ thơ ông, con người, công việc, tính nết, vốn sống, vốn đọc sách, cái tâm với công tác hội, và tiến trình thơ ca của một tác giả thơ Nghệ An. Thơ Lăng Hồng Quang gần gũi đời thường, quê hương, người thân, bè bạn. Thơ thường được viết sau mỗi chuyến đi xa, đằm sâu kỷ niệm, vùng đất mà nhà thơ gắn bó, gửi gắm. Không khó để bạn đọc “nhặt” ra những câu thơ hay:

– “Những lần tiễn con, cha chỉ mấy lời:
“Nhớ chu toàn việc nước
Không ai khen cũng được
Lời chê cười đừng để đến tai cha”.
(Dáng cha)

“Em tự hào dòng sông giống tình anh
Có phút trong lọc qua bao mùa đục
Cây mía heo may chuyền lên mật ngọt
Bờ sông quê khắc khoải lối đi về.
(Sông Lam)

“Tôi đi, miết những giấc mơ
Vầng xanh đa làng tắm mát tuổi thơ
Che nắng mưa suốt dọc đường trường
Tôi đi, đi chẳng muốn dừng”.
(Cảm ơn con đường)

“Khi sợi tóc báo đường về thiên cổ,
Chỉ ước mình níu giữ chút thời gian”.
(Viên sỏi).

“Mắc nợ Anh khó trả – chữ Tình,
Người đi xa câu thơ trẻ mãi!”
(Thương nhớ anh Trần Hữu Thung)

“Tiếng cầu nguyện lắng vào sâu thẳm
Lời quê thảo thơm
Lời của tháng ngày vít cành hái quả
Lời củ khoai, hạt lúa, rạ rơm…”
(Đêm cầu nguyện)

Trang bìa tập thơ “Dưới bóng đa làng”.

Tuy nhiên, số bài và câu thơ thuộc mức “trung bình”, có hay không cũng không ảnh hưởng nhiều, đây đó ở tập Dưới bóng đa làng vẫn còn. Những bài viết theo yêu cầu thời sự, lao động nghệ thuật “chưa đạt tới độ chín”, đưa đăng báo, phát thanh, hưởng ứng các phong trào thì tốt thôi, nhưng đưa vào sách, nhất là vào Tuyển tập thơ hay Thơ chọn, tác giả nên thận trọng loại bớt. Hôm tặng tôi cuốn Thơ chọn này, Lăng Hồng Quang vẫn còn chút phân vân, tiếc nuối. Có bài đáng đưa vào thì bỏ sót, có bài đã đưa vào sách rồi thì lẽ ra không nên góp mặt vì nó sẽ kéo chất lượng tập thơ đi xuống. Hạn chế này xưa nay không ít người mắc phải, kể cả những nhà thơ nổi tiếng có tay nghề biên tập cao!

Phần thơ của bạn bè, khi làm sách, Lăng Hồng Quang có chọn cho tôi bài thơ sau:

Đọc Vương Thu
(Tặng nhà thơ LHQ tuổi 75)

Tao Đàn từ độ có anh,
Chén vui Biên ải, mướt xanh Thơ đề.

Gạc Ma nợ một câu thề,
Vịn lời mẹ dặn mơ về dáng cha.

Tóc Thu vương gió hào hoa,
Ngày nao trở lại quê nhà, người ơi?

Hội thơ cây lúa hát lời,
Nhớ trèo rú Gám, nghe chơi trống Tuồng.

(Phố Vinh, ngày 6/9/2018)

Vương Thu là tên tập thơ thứ 6, xuất bản năm 2018. Bạn đọc, những ai gần gũi, đều biết nhiều năm ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Tao Đàn Mùa Xuân tỉnh nhà, biết vùng quê Yên Thành ông sinh ra, lớn lên, tiếp nhận nhiều tầng văn hóa – văn học truyền thống và đương đại nơi đây, thì sẽ hiểu thêm mấy câu lục bát giới thiệu ở trên.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng cùng nhà thơ Lăng Hồng Quang.

Năm 2006, ông có dịp làm quen ở bãi biển Cửa Lò và tặng tập Viên sỏi khiêm nhường cho nhà thơ Trịnh Thanh Sơn (Hà Nội); sau đó, nhà thơ họ Trịnh viết bài, trong đó có một câu phê bình như chơi nhưng tôi thấy xác thực, đúng với tạng thơ Lăng Hồng Quang: “Thơ viết như lời nói thường mà sao nghe cảm động, bởi cái tình người thơ, cái ngẩn ngơ thật thi sỹ của tác giả…”. Khi bàn công việc, lo bố cục, tổ chức một chuyến đi thực tế cho nhiều thành viên, ông rất chi ly, tỉnh táo, vận trù đâu ra đấy; nhưng khi “húc đầu vào thơ” thì đó lại là một người hoàn toàn khác, ông như mê như đắm, rong ruổi đi vào một hội lớn, không mặc cả hơn thiệt… Trước kia, nghề của ông gắn với công tác thi đua, phong trào của tỉnh, hình như cái nghề ấy “ám” vào, khiến ông ham đi, ham vui. Thơ ca cũng nhờ đó mà tuôn chảy chăng. Người như thế đang hiếm dần!

Nguyễn Văn Hùng