Họ đã từng là bộ đội cụ Hồ, vượt qua bom đạn chiến tranh, có người từng mang thương tật để về với cuộc sống đời thường. Hơn ai hết, họ thấm thía
nỗi đau của người mẹ chờ con, người vợ chờ chồng, thấm thía những mất mát hy sinh của đồng đội…Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của những cựu chiến binh – hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An nhân dịp Tháng Bảy tri ân.
PHẠM BÁ THÁI TÂM
Viết ở Nghĩa trang Đường 9
Chiều nghĩa trang Đường Chín
Mưa từng cơn liên hồi
Mưa dày thêm hoài niệm
Về một thời xa xôi…
Bao người chiến sĩ trẻ
Nằm lại ở nơi này
Để cho bao thế hệ
Có cuộc sống hôm nay?
Nhiều người rớm nước mắt
Mông lung ngồi đếm mưa
Mà lòng thì se thắt
Thương về đồng đội xưa…
Gió ơi xin thổi nhẹ
Mưa ơi xin ngừng rơi
Trời chiều ơi xin hé
Cho tôi tìm bạn tôi…!
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Những vạch trầu của mẹ
Chim khách sáng nay kêu đầu ngõ
Ngước lên mây trắng cũng đang dừng
Mẹ vẫn chừng trông ngồi tựa cửa
Vạch trầu đợi đỏ một rưng rưng…
Mỗi năm về lại ngày liệt sĩ
Vạch trầu thấp xuống với lưng còng
Hồn anh mây trắng chừng thấu thị
Mẹ trĩu nặng rồi những mỏi mong.
Vạch trầu thẳng thớm khi còn khỏe
Vạch trầu nguệch ngoạc giữa đêm sâu
Vạch trầu run rẩy bàn tay mẹ
Lễnh loãng đầy lên với nỗi đau.
LÊ HỒNG SƠN
Thăm bạn
Lần tay trên mộ bạn
Kí ức vụt hiện về
Nước mắt nhòe tiếng nấc
Đồng đội ơi,có nghe?
Bạn mãi xanh tuổi trẻ
Tôi bạc mái tóc già
Năm gặp nhau vài bận
Ngỡ như là hôm qua.
Bao ước mơ dang dở
Nợ đáp đền mẹ cha
Lời yêu em chưa nói
Lặng im với sơn hà.
Nén tâm nhang run rẩy
Khói trầm tan gió mây
Cõi âm dương cách biệt
Nhớ thương mãi dâng đầy.
Bốn lăm năm vẫn vậy
Ánh mắt cười hiền khô
Khuôn trăng tròn di ảnh
Thoáng trầm tư mơ hồ!
PHAN VĂN TOÀN
Nhớ đồng đội
Mười hai đứa con Làng Quỳnh ngày ấy
Những sinh viên, lớp mười, lớp bảy
Những Quang, Sanh, Liêu, Lộc, Châu, Toàn…
Sức trẻ lên đường đánh Mỹ.
Rời xứ Nghệ vào Vĩnh Linh, Quảng Trị
B52 đào nát Bãi Hà
Ngày học tập, đêm hành quân hối hả
Chiến dịch Bảy hai(1) dồn bước chân trai.
Ơi Hiền Lương, Ba Lòng, Thạch Hãn
Pháo sáng, pháo bầy loá mặt sông
Ơi Tân Mỹ, Tích Tường, Như Lệ
Động ông Do, cửa tử bom thù.
Vào Đại đoàn Quân tiên phong mấy tháng
Tân binh Nghệ An thành lính cũ rồi
Lính mới Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ…
Trung đội, Trung đoàn lần lượt thay khung.
Ngày toàn thắng, bao tuổi xuân ngã xuống
Đồng đội Quang, Sanh, Châu, Lộc… không về
Giữa đại ngàn Trường Sơn các anh ở lại
Gió thì thầm ru mãi tuổi hai mươi.
(*. Chiến dịch năm 1972 ở Quảng Trị)
TRẦN QUANG DIỆN
Thăm bạn
Xa nhau hơn bốn mươi năm
Chiến tranh kết thúc, mày nằm lại đây!
Còn tao về lật đường cày
Bới trong tầng đất mỏng dày áo cơm.
Tao giờ vẫn… vợ chồng son
Bởi da cam trộn đạn bom chiến trường
Gồng mình sống giữa đời thường
Buồn vui muôn nỗi nhớ thương chúng mày!
Hàng năm lặn lội vào đây
Nắm hương thắp đỏ trên tay nghẹn ngào…
Mấy ngày được ở bên nhau
Thôi mày ở lại còn tao phải về
Sang năm vãn việc đồng quê
Trữ tiền đủ, lại bắt xe tao vào!
LẠI ĐĂNG THIỆN
Lời vợ liệt sỹ
Em giấu anh trong ngực
Thời chiến tranh
Trăng xuân vẹt mòn hao khuyết…!
Anh giấu anh ở đâu
Non xanh
Không ai biết…
Em hoàng hôn
Thao thức…
Cháy rừng chiều…
(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam số 15, tháng 7/2021)