Ivo Andrić (1892-1975) là một trong những nhà văn lớn nhất của Nam Tư cũ và là người từng đoạt Giải Nobel Văn học năm 1961. Ông được biết đến với những tiểu thuyết và truyện ngắn mang phong cách sử thi, xoáy sâu vào những biến động lịch sử, tôn giáo và xã hội của vùng Balkan – đặc biệt là Bosnia, quê hương ông. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Andrić là tiểu thuyết The Bridge on the Drina (Cây cầu trên sông Drina, 1945), trong đó ông kể lại lịch sử của một cây cầu có thật ở thị trấn Višegrad qua hàng thế kỷ, từ thời Đế chế Ottoman đến lúc chiến tranh thế giới bùng nổ, cây cầu trở thành biểu tượng của ký ức, sự chia rẽ và khát vọng hòa giải giữa các dân tộc và tôn giáo.
Nhà văn Ivo Andrić (1892-1975)
Truyện ngắn dưới đây trích trong tập truyện ngắn Slave girls and other stories. Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu tới bạn đọc.
Một người bạn đã kể tôi nghe câu chuyện này:
Tôi đã mua nàng từ một người đàn ông Trung Hoa, một gã xun xoe đến trơ trẽn và hót như khướu. Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy trời đã sắp tối. Vừa nhẩm tính hôm đó là đúng bảy tháng kể từ ngày dọn đến sống một mình và đầy bất mãn trong cái thành phố ngột ngạt này, tôi vừa vội vã lao đầu về nhà để làm sao cho con đường ấy khuất mắt càng sớm chừng nào càng tốt, vì trong màn sương mù mùa thu đó, tôi không thôi ám ảnh cái suy nghĩ là tất cả những con người này một ngày nào đó rồi cũng biến thành những bộ xương. Và rồi cái đám đông bất tận những người là người ấy, đám đông lượn sóng trùng trùng và rì rầm ấy đã níu tôi lại.
Chiều nào tôi chẳng cảm thấy thế, chẳng bực dọc như đám thanh niên phải về nhà quá sớm. Nhưng hôm ấy lại hứa hẹn một tối vui vẻ hơn, cứ như thể tôi đã vơi đi niềm cô độc. Trong túi phải của tôi có một thiếu phụ làm bằng ngà.
Nhưng khi tôi về đến nhà thì lửa đã tắt ngúm; phòng ám mùi than. Tôi rung chuông gọi người hầu phòng nhưng vô ích. Chỉ là một tối như bao tối khác, khi cái gì cũng xộc xệch và chẳng đâu vào đâu. Cam thì khô queo. Bà ta quên rót nước. Thế rồi tôi nhớ ra nàng trong túi. Tôi lôi nàng ra và đặt nàng lên bàn, bên dưới ngọn đèn. Những cái bóng đã tự thu xếp nhau cho thuận mắt. Đôi vai và lưỡng quyền của nàng bóng sáng. Trông nàng như thể đang mỉm cười. Nàng được khắc rất tinh tế, giống như mọi vị thần vị thánh, mọi con rồng con khỉ mà gã Trung Hoa bán. Có vẻ như cái ảm đạm và tâm trạng tồi tệ của tôi đã được cất đi.
Nằm trên giường đọc sách, thỉnh thoảng tôi liếc về phía nàng, ngắm nghía nàng, một tạo vật xinh xắn, ngời lên vẻ duyên dáng, trong quầng sáng dưới ngọn đèn. Tôi đọc được một lúc lâu, cho đến tận khi cuốn sách bắt đầu trở nặng và những dòng chữ xô đẩy nhau. Chắc là cuốn sách đã rơi xuống và tôi chợt nhớ ra là mình phải tắt đèn, nhưng tôi thì mệt rũ, đèn thì có vẻ như quá xa, và chuyện ấy dường như bất khả. Nhưng rồi chính lúc đó có chuyện xảy ra khiến tôi buộc lòng phải để hết tâm vào.
Từ ánh sáng mờ xám ấy, người phụ nữ nhỏ nhắn làm bằng ngà đó đang lớn dần lên và tiến gần về phía tôi, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, cho đến cuối cùng nàng cũng ngồi xuống giường bên cạnh tôi, nàng cười phá lên mà chẳng chào hỏi gì, như thể trước giờ nàng vẫn ở đây vậy, chỉ là mới bước ra ngoài một xíu và giờ thì đã lại về rồi.
Thế mà tôi lại chẳng ngạc nhiên tới mức đáng ra phải thế. Tôi chỉ rướn người lên một chút để lưng dựa vào gối. Rồi nàng cất tiếng trong khi vẫn giữ trên môi nụ cười.
“Em biết mà, em biết là phải như thế này, anh ạ. Tất cả đã an bài rồi. Làm sao anh có thể sống thiếu em được chứ?”
Tôi bắt đầu băn khoăn không hiểu.
“Lạy Chúa,” nàng nói, “chúng mình đã xa nhau lâu quá rồi anh nhỉ, lại chẳng một lời cho nhau, trong khi lòng em thì khôn nguôi nhung nhớ; nhưng dù có chờ đợi mòn mỏi ra sao thì em lúc nào cũng tin tưởng một điều và em quả là biết thế, rằng chúng mình thế nào cũng sẽ gặp lại, và anh sinh ra là để cho em, em là để cho anh.”
“Nhưng…”
“Đừng, đừng nói gì cả; anh sắt đá lắm cơ. Anh nỡ lòng nào mà chần chừ lâu đến chừng ấy chứ?”
“Nhưng…”
“Nhưng giờ thì mọi sự đã qua rồi. Từ giờ trở đi, chúng mình cái gì cũng phải chia sẻ với nhau anh nhé; cuộc sống của chúng mình, công việc của chúng mình; cả cái chết nữa, mình cũng san sẻ với nhau; từ giờ cho đến mãi mãi!”
“Nhưng mà!”
Song nàng cứ mỗi lúc một phấn khích.
“Đúng vậy, từ giờ trở đi mình sẽ sống, sẽ làm việc, sẽ chịu khổ cùng nhau…”
Trong cơn bàng hoàng, khổ sở, mà đã manh nha thành tuyệt vọng, tôi gần như hét lên cái điều mà tôi gần như không hề nghĩ tới.
“Nhưng, em làm bằng xương đấy!”
“Em là cái gìii cơ?”
Nàng xù lên với điệu bộ gay gắt, như thể sắp lao vào một trận cãi vã trong một vụ bê bối nào đó.
“Em là…m…m… bằng cái gì cơ?!”
“Bằng ngà… ý anh là, từ…”
Nàng hét lên như thể bị trọng thương. Tôi rướn người lên cao để có tư thế nửa nằm nửa ngồi. Sau tiếng hét thất thanh đầu tiên, giờ thì nàng chỉ rên rỉ.
“Ôi, ôi, thế gian đã đánh hỏng anh ra nông nỗi này, đã làm anh tê bì đến thế rồi ư! Ôi chao ơi, anh chẳng hiểu tình yêu với chuyện tốt đẹp ở đời, anh chẳng thể làm cho ai hạnh phúc.”
Tôi khẽ gật đầu đồng tình, hi vọng là người đàn bà lả lướt không mời mà đến này sẽ để tôi yên thân, nhưng nàng thậm chí còn chẳng nhìn tôi, nàng cứ thế mà huyên thuyên mãi.
“Anh không thấy gì ư? Chính vì lẽ đó mà em chẳng thể rời bỏ anh; em phải quên mình đi để mà ở lại bên anh, vì anh xấu lắm, anh tệ lắm anh biết không, nhưng mà em sẽ chăm lo cho anh như mẹ chăm con, như chị chăm em, mãi mãi như vậy…”
Đến lúc này tôi mới nhận ra là chẳng còn hi vọng gì nữa, chẳng còn lối thoát gì nữa. Với lại, tôi bị đè bẹp bởi một nỗi kinh hoàng mà tôi chỉ biết có trong những cơn ác mộng thuộc dạng hiếm hoi. Vì tôi biết chúng ta bất lực cỡ nào trước cái ngu ngốc và ích kỷ của loài người đội lốt cao thượng và dễ làm ta mủi lòng. Nhưng mà thôi, tôi vẫn cố lấy hết tinh thần để thoát khỏi ả ta. Song, ả nói nhanh quá, và điên loạn tới mức tôi chẳng hiểu ra cái gì; duy có khi nào nghe được chữ “vĩnh viễn” hay “bên nhau muôn đời” là tôi lại thấy một cái hố thẳm toang hoác trước mặt và lần nào tôi cũng chết điếng vì sợ, thế là tôi lại cứng miệng lần nữa. Tôi còn nghĩ đến chuyện đuổi ả ta đi nhưng chân tay tôi tê liệt. Từ ngữ cũng bay biến hết.
Minh họa: Hữu Tuấn
Tôi nói năng như thể một người đang hấp hối. Tôi giải thích, ông chẳng bà chuộc, rằng cô làm từ xương, cô chỉ là một con búp bê, rằng tôi mua cô bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt, thế mà cô lại đang làm tình làm tội tôi chốn này, tôi móc mỉa cô là một người Hoa lố bịch, kệch cỡm. Cuối cùng, tôi hét rung cuống phổi vào mặt ả ta.
“Thế đấy, cô nàng ạ, cô xông vào nhà tôi có trời mới biết từ đâu rồi cô trút nỗi lòng cô lên đầu tôi! Cô nhắm vào tôi cho cái việc cao thượng của cô! Vào tôi, để cùng chia sẻ cái vĩnh cửu ngu ngốc của cô, vào tôi để giúp cô làm xong cái việc mà tự tôi đến đời tám hoánh cũng không xong nổi?! Biến khỏi đây ngay! Biến!”
Tôi không nhớ hết mọi thứ tôi đã nói ra trong cơn sợ hãi, chỉ để làm sao miệt thị ả ta kỳ cho đến lúc ả phải cuốn xéo. Nhưng ả cứ đứng đó, lắc đầu vẻ thương hại, mà chẳng rời một phân.
Tôi cố bò ra khỏi giường, nhưng đột nhiên tôi nhận ra người phụ nữ bên cạnh tôi đang bắt đầu trương lên. Tôi bị đẩy càng lúc càng sát vào tường và khi ả đã ép lên tôi, tôi bắt đầu dịch ra. Nhưng mụ đàn bà này lại càng trương ra nữa, cho đến khi mất hẳn nhân dạng, và choán hết căn phòng như thể là một thứ khói xám tro âm ấm.
Tôi chạy ngược chạy xuôi nhưng làn khói của mụ nhanh chóng choán cả nhà ra đường, và rồi khi đã sức cùng lực kiệt vì sợ hãi và thở dốc vì chạy, tôi dựa vào một bức tường cũ kỹ ở rìa thành phố, tôi nhận ra đám khói này đang chồm về phía tôi với tốc độ kinh hoàng, giống như đại dương hay dung nham gì đó. Ngạt thở và bất lực, tôi ngoi đầu lên trời, nhưng trời cũng bị trùm khói hết cả. Xung quanh tôi, bên trên tôi chẳng có gì ngoài những đám khói dày đặc, nặng nề và ngộp thở. Vĩnh tận.
Nhận ra chẳng thể chạy cũng chẳng thể đương đầu, tôi vét sạch chút sức tàn tru lên một tiếng. Thế rồi như thể có phép màu, màn sương khói trùm hụp lên tôi ấy bắt đầu thoát lên và tan ra, rồi thông qua làn khói mỏng tôi nghĩ là đã nhận ra một hình tròn nhỏ màu xanh lá. Rồi tôi tỉnh giấc.
Tôi dụi mắt, vẫn còn chênh chao. Tim rã đến tận họng. Không khí có vẻ nặng nề, nghèn nghẹn. Người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi ngồi dậy. Dưới ngọn đèn mà tôi quên tắt, đứng đó một người phụ nữ làm bằng ngà. Những cái bóng đổ duyên dáng hắt trên người cô, còn những đường nét lộ ngoài sáng như đang mỉm cười.
Nhấc nàng lên, tôi rùng mình và bàn tay tôi run rẩy. Tôi mở cửa sổ. Có vẻ như tôi sẽ chẳng thể rũ bỏ cơn ác mộng này chừng nào chưa nghe thấy âm thanh nàng tan tành từng mảnh trên những phiến đá granite bên dưới.
Thành phố đã về khuya, trời không sao không mây, đâu đâu cũng chỉ một bóng đêm ẩm thấp và tĩnh mịch đến ghê người. Tôi lăng cánh tay về đằng sau và ném tận lực người phụ nữ đó xuống lòng đường, rồi chờ đợi, căng tai nghe tiếng cô ta rơi vỡ. Tôi chờ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đập hoang hoải của trái tim mình, cùng với hơi thở nông nhưng gấp và đều của tôi, tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng người phụ nữ bằng ngà đó đập xuống hoặc vỡ vụn trên mặt đá. Tôi lại thấy sởn gai ốc hết người. Tôi nhìn lên ngọn đèn bình thản, rồi nhìn vào con đường thăm thẳm tối. Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Những bóng ma đang chơi trò tàng hình với tôi ư? Tôi nghĩ một thoáng vì ngay sau đó óc tỉnh táo đã quay về: làm gì có ma mãnh trên đời, mọi sự xảy ra đều chỉ là thực tại duy nhất cho tất cả. Tê dại, tôi đóng cửa sổ lại, ngồi xuống bên ngọn đèn và gục đầu với suy nghĩ rằng thế nào rồi tôi cũng gặp lại nàng đâu đó.
Tin tôi đi, lúc này tôi vẫn còn run rẩy trước trò quỷ dữ tối hôm ấy.
Quế Chi (Dịch theo bản dịch tiếng Anh của Biljana Obradovic và John Gery)