Đang ngập đầu ngập cổ vì cả núi công việc, cô vợ bỗng đưa ra một “quyết định” xanh rờn:

– Chủ nhật này anh đưa em đi chùa. Cả nước vào mùa lễ hội. Anh thì chỉ tính với toán, sơ đồ với biểu đồ chuyển đổi số.

– Ừ, thì đi! – Tôi trả lời miễn cưỡng, tay vẫn không rời máy tính.

Vợ tôi giẫy nẩy lên:

– Nói thế mà nghe được! Đi là phải tự giác, tự nguyện, thành tâm. Có thế thần Phật mới phù hộ cho mình chứ!

Đến nước này không tự giác cũng phải tự nguyện thôi. Chúng tôi chuẩn bị hành trang để đi lễ chùa, đủ các thứ, từ chiếc bàn chải đánh răng đến tập giấy lau. Cô nàng còn son phấn, gương lược, y như đi thi “hoa hậu”…

– Hương vàng, oản chuối thiếu gì trên ấy mà mang xách đi cho mệt! – Tôi ngán ngẩm nhìn hai cái túi xách, hai cái ba lô quá tải.

Vợ tôi lừ mắt:

– Anh chẳng hiểu gì cả. Có mua sắm ở nhà mới thể hiện lòng thành của mình chứ!

Lên chùa (bột màu). Tranh: Hoàng Hải Thọ

Vợ tôi oằn lưng đeo ba lô đi trước. Tôi hai tay, hai túi xách căng phồng, vai khoác ba lô to tướng, bước chệnh choạng ra bến xe. Lòng thành nặng thế này, gì mà thần Phật chẳng thương.

Người đâu mà đông như kiến cỏ thế này! Lộc đâu mà các “vị” ban phát cho đủ. Nghĩ thế, nhưng tôi không dám hé răng. Chúng tôi đến bên hòm công đức.

– Gì mà em bỏ nhiều thế, hết cả tháng lương! – Tôi buột miệng.

Vợ tôi vội vã lấy tay bịt miệng tôi lại, rít lên:

– Anh ngu lắm! (lần đầu tiên tôi bị phê phán nặng nề như thế). Mình bỏ một, thần Phật cho mười. Các “vị” thèm vào ăn quịt mấy đồng lương còm của anh mà lo!

Sau mấy giờ mệt nhoài vì leo núi, cầu khấn, sụp lạy, vừa thoát ra khỏi vòng hương khói mù mịt, khét lẹt, tôi hớn hở như chim sổ lồng.

Bỗng vợ tôi tái mặt:

– Chết rồi! Em quên mất!

Mặt tôi còn tái gấp đôi mặt nàng.

– Anh mua ngay một mâm lễ đội lên đầu đi. Ta quay lại!

– Quay lại làm gì mới được chứ?

– Trời đất! Việc đại sự thế mà anh còn hỏi được. Cầu cho anh kỳ này bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đấy. Đừng có mà báng bổ.

À ra thế. Bây giờ các vị thần, Phật cũng tham gia xét học hàm, học vị cho chúng sinh (Mình thật lú lẫn!)

Dương Huy