24.3 C
Vinh
Thứ Ba, Tháng mười một 11, 2025

Thêm một ngày nữa để yêu thương

tapchisonglam.vn

Ở Việt Nam, trong khoảng 10 năm trở lại đây, những người quan tâm tới những ngày kỷ niệm nói chung có thêm một ngày kỷ niệm trong năm – Ngày của mẹ, để dành nhiều cơ hội quan tâm, sẻ chia hơn tới đấng sinh thành mình.

 Nội dung: Khôi Nguyên Thảo

Ảnh: Quốc Đàn, Võ Khánh

Mẹ tôi mất đúng 10 năm trước. Vào thời điểm trước đó, Ngày của mẹ chưa phải là một ngày được dành sự quan tâm nhiều như hiện nay. Mẹ tôi không có khái niệm Ngày của mẹ trong đời. Bản thân tôi lúc đó, phần vì không phải là người kĩ tính, để ý những dịp lễ lạt, kỉ niệm, phần vì lu bu con nhỏ, nên không quan tâm mấy đến ngày kỷ niệm này.

Cho đến tận nhiều năm sau. Mỗi lần đến Ngày của mẹ, tôi vẫn có sự tiếc nuối. Tiếc vì mình đã không để ý đến ngày này sớm hơn để có thêm một ngày dành cho mẹ nhiều hơn sự quan tâm mà bà đáng được hưởng nhận trong đời này. Cuộc đời của mẹ trầm nhiều hơn thăng, những ngày cơ cực chiếm phần lớn trong đời. Vì thế, như nhiều bà mẹ quen sống trong kham khổ, chắt bóp khác, mẹ chỉ vui khi nhận quà hay chấp nhận đi du lịch, đi xem phim, ăn ngon mặc đẹp… vào một dịp nào đó thật cụ thể. Ví dụ như sinh nhật, 8/3, 20/10, và vì thế, thêm một ngày kỷ niệm dành cho mẹ, với tôi và mẹ, là đưa lại những giá trị tinh thần to lớn. Nếu không vô tình bỏ qua, tôi đã có nhiều cơ hội hơn để yêu thương, chia sẻ cùng mẹ trong quãng đời 33 năm ngắn ngủi được có mẹ bên mình.

Và vì thế, dù nhiều người cho rằng “Ngày của mẹ là “bên Tây”, liên quan gì mình đâu?”, hoặc “Cần quan tâm mẹ mỗi ngày chứ đâu phải một hai ngày lễ lạt?”… Xem trọng hay phớt lờ là tùy mỗi người có một chọn lựa. Người có cơ hội bên mẹ, quan tâm mẹ mỗi ngày không cần thêm bất cứ một ngày lễ lạt nào. Nhưng người ít có cơ hội gần mẹ, ít có cơ hội thể hiện sự quan tâm như tôi đã từng thì thêm một ngày để “có cớ” quan tâm, yêu thương mẹ mình, là thêm những giá trị tinh thần to lớn.

Cách đây không lâu, có một trend chia sẻ: Lần gần đây nhất bạn ngủ với mẹ là lúc nào? Với những người con có gia đình riêng, câu hỏi này có thể khiến bạn phải suy nghĩ, nuối tiếc, bởi có thể quay cuồng với công việc, con cái, dòng đời này, bạn không còn nhớ nổi lần gần nhất ngủ bên mẹ là lúc nào. Một người bạn của tôi cũng vậy. Bạn chỉ nhớ mang máng đâu đấy thời sinh viên. Và may quá, sau rất nhiều năm, nhà bố mẹ xây lại, lại là cơ hội để bạn được ngủ với mẹ khi mẹ qua nhà con ở tạm.

Sau khi ra trường, những bận tâm về cơm áo gạo tiền, lập nghiệp, xây dựng gia đình giúp mỗi đứa con trưởng thành, nhưng cũng vô tình kéo con xa hơn vòng tay mẹ, không còn cơ hội quay về rủ rỉ rủ rì và ngủ quên đi lúc nào không hay bên hơi thở dịu dàng của mẹ. Và nhờ cái trend tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, chúng ta thêm một lần nhắc nhau rằng  nơi ấm êm nhất vẫn là quay về bên mẹ.

Mỗi tháng 5 đến thường nhắc tôi nhiều ký ức về mẹ. Là những buổi chiều ngồi sau xe đạp mẹ chở lòng vòng phố xá, đi từ Quang Trung sang Đội Cung, qua cổng thành nghe mùi sen tỏa ngan ngát, đi về phía Hưng Lộc, Vinh Tân sẽ nghe thơm hương lúa chín… Nhưng ngọt hơn hết thảy và thích hơn hết thảy vẫn là úp mặt thật gần mái tóc mẹ, ở đó thơm mùi bồ kết, hương nhu. Và một ngày kia, ra tít ngoài đảo Trường Sa Lớn, nơi cách đất liền hơn một ngày đi tàu ra, bất chợt gặp khóm hương nhu anh bộ đội nào đó trồng, lòng dạ bỗng dưng thắc thỏm tự hỏi, không biết có phải anh trai trẻ trồng vì nhớ mẹ không, chứ giờ các cô gái trẻ đã quen với dầu gội siêu mượt từ hóa chất cả rồi?

Tháng 5, đến cả những màu hoàng hôn rạng rỡ cũng nhắc những buổi hoàng hôn thiếu thời nghe mẹ gọi. Lúc nhỏ xíu là gọi về ăn cơm, lớn hơn một chút nghe mẹ gọi ra lấy mớ rau, con cá vào chuẩn bị bữa tối… Dường như luôn có lí do để nghe tiếng mẹ gọi vào cuối chiều. Để rồi, tiếng gọi thân thuộc, khắc sâu đến độ trong giấc mơ của đứa con mất mẹ đã lâu, lâu lâu vẫn vọng nghe tiếng mẹ.

Đôi khi trong tiềm thức những đứa con mất mẹ bỗng nhớ về mẹ một cách sâu sắc. Như đêm kia, trời nóng khan vào hè, tự dưng mất điện. Chợt bất ngờ nhớ tha thiết những đêm oi ả trong căn nhà tập thể chưa tới 10 mét vuông của gần 40 năm về trước, nghe xa xa tiếng côn trùng kêu đêm, nghe tiếng quạt nan nhịp nhàng lên xuống mẹ quạt trong những đêm hè tuổi thơ. Chỉ thế thôi mà muốn trào nuước mắt.

Thực ra không riêng một ai, kí ức về mẹ luôn ở mãi trong tim. Bởi từ khi có mẹ, là có ấm êm, có bình yên, và bất cứ ai cũng có bản năng và nhu cầu giữ cho mình những đẹp đẽ, ấm áp để đi qua năm dài tháng rộng cuộc đời này. Như nhà thơ Thanh Nguyên viết những câu thơ rất thấm sâu trong Ngày xưa có mẹ:

Mẹ!

Có nghĩa là duy nhất

Một bầu trời

Một mặt đất

Một vầng trăng

Mẹ không sống đủ trăm năm

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát

Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc

Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con

Là khi mẹ không còn

Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng…

Mẹ!

Có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

Cái đóm lửa thiêng liêng

Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối

Mẹ!

Có nghĩa là mãi mãi

Là cho – đi – không – đòi – lại – bao – giờ

Cổ tích thường bắt đầu từ: “Ngày xưa có một công chúa…” hay “Ngày xưa có một vị vua…”

Cổ tích còn bắt đầu từ: “Ngày xưa có mẹ…”

Ngày của Mẹ (tiếng Anh: Mother’s Day) hay Ngày Hiền Mẫu là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Ngày của Mẹ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1908, khi Anna Jarvis (một nhà hoạt động vì hòa bình) tổ chức lễ tưởng niệm mẹ tại Nhà thờ Giám lý St Andrew ở Grafton, Tây Virginia. Năm 1914, tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson đã ký một tuyên bố quyết định công nhận Ngày của Mẹ, được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, như một ngày lễ quốc gia để tôn vinh các bà mẹ.

Ở Việt Nam, trong khoảng 10 năm trở lại đây, cùng với sự lan tỏa của mạng xã hội, ngày của mẹ được lan tỏa, cộng đồng mạng nói riêng, những người quan tâm tới những ngày kỷ niệm nói chung có thêm một ngày kỷ niệm trong năm – Ngày của mẹ, để dành nhiều cơ hội quan tâm, sẻ chia hơn tới đấng sinh thành mình.

11/5 năm nay là Ngày của mẹ.

VIDEO