Đêm 29/5/1913 tại Théâtre des Champs‑Élysées, Paris (Pháp), vở ballet “Le Sacre du printemps” (The Rite of Spring) đã gây nên một trong những vụ hỗnloạn nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật. Tác phẩm mang tính cách mạng đến từ nhà soạn nhạc Igor Stravinsky (1882 – 1971), vẽ nên những nghi lễ mùa Xuân nguyên thủy và sự hy sinh của thiếu nữ vì tín ngưỡng cổ xưa. Âm nhạc do Stravinsky sáng tác được dàn dựng thành vở ballet bởi Đoàn múa Ballets Russes dưới sự điều hành của Serge Diaghilev, với biên đạo múa Vaslav Nijinsky và phần thiết kế sân khấu do họa sĩ Nicholas Roerich đảm trách.
Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên được chơi bằng kèn fagôt – loại nhạc cụ thường dùng cho âm trầm nhưng lần này được đẩy lên cao bất thường, phía khán giả đã xuất hiện tiếng xì xào khó hiểu. Khán phòngvang lên tiếng la ó, mọi người bắt đầu la hét và phân hoá rõ rệt giữa hai phe: người bảo thủ phẫn nộ truyền thống bị thách thức, và nhóm nghệ sĩ bohemien ủng hộ đổi mới . Khi các động tác múa của Nijinsky xuất hiện (chân đạp mạnh, gập cong gối, tư thế gần mặt đất và cử chỉ thô kệch), tiếng huýt, la hét trở nên nhiều hơn, thậm chí nhiều người kéo nhau xuống lối đi để ném trái cây và đồng xu về phía sân khấu.
Theo Stravinsky, sự náo loạn nhanh chóng trở thành một “tiếng ồn khủng khiếp” đến mức ông phải rời khỏi khán đài và quan sát biểu diễn từ hậu trường. Thậm chí, ánh đèn hội trường được bật, tắt liên tục để kiểm soát đám đông, và Nijinsky buộc phải la lớn chỉ dẫn vũ công bởi âm nhạc bị át tiếng hoàn toàn.

Giới phê bình đương thời phản ứng dữ dội. Họ cho rằng trái tim của khán giả, vốn mong chờ “Swan Lake”duyên dáng và đến từ truyền thống châu Âu hiện đại, bị “đập tan” bởi giai điệu nghịch tai, dồn dập, khó đoánvà không gian ma mị của nghi lễ. Henri Quittard của tờ“Le Figaro” gọi đây là “sự man rợ ngớ ngẩn”, trong khi Giacomo Puccini, người có mặt trong buổi diễn,miêu tả âm nhạc như “tiếng ồn hỗn loạn”.
Sau buổi công diễn đầu tiên, vở được tiếp tục biểu diễn thêm vài lần nữa, trong không khí trật tự hơn. Khán giả tuy vẫn còn nhiều phản ứng trái chiều nhưng không còn xảy ra tình trạng la ó hay xô xát như trước. Khi chuyển sang bản hòa nhạc vào năm 1914, nó được đón nhận tích cực hơn; nhưng chính đêm mở màn là dấu ấn định hình tư duy nghệ thuật hiện đại .
Giáo sư Taruskin và các nhà sử học xem vở ballet không chỉ là một cuộc cách mạng âm nhạc mà còn làsự phản ánh xã hội thời kỳ tiền Thế chiến, nơi giữa Paris hiện đại, truyền thống và đổi mới mâu thuẫn dữ dội. Niềm tin vào nghệ thuật “toàn diện” mà Diaghilev hô hào trở thành bùa chú cho buổi diễn đầy hỗn loạn ấy.
Buổi công diễn “The Rite of Spring” năm 1913 là minh chứng sống động cho sức mạnh và rủi ro của nghệ thuật tiên phong. Tác phẩm không chỉ là một vở ballet thông thường, mà đã trở thành biểu tượng của sự đột phá, nơi chạm trán giữa bản năng nghệ thuật nguyên sơ, những xung lực văn hóa đang chuyển mình và phản ứng dữ dội của công chúng. Những tiếng vang hỗn độn trong ngày hôm đó đã khai sinh một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự khởi đầu của âm nhạc hiện đại thế kỷ 20.
Vân Quỳnh – Sơn Lâm


















