26.1 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Thế giới quanh em

Những sự vật, những hiện tượng như là gió, mây, nắng, mưa, sấm, chớp; là bông lúa, cái cây, quả lựu; hay là một chú khỉ… đều trở thành những nhân vật thật gần gũi, đáng yêu. Qua những lời thơ vui tươi, hóm hỉnh, các em còn có thêm những bài học bổ ích. Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu tới độc giả một số bài thơ viết cho các em thiếu nhi, mong rằng các em sẽ có thêm niềm vui trong những ngày hè.

DƯƠNG HUY
Chị gió ngoan
Chị gió vi vút luôn tay
Quét lá đầu ngõ quét mây trên trời
Vào nhà đẩy nhẹ vành nôi
Ra vườn nhặt hạt mồ hôi trán bà
Chui vào ống sáo thoát ra
Gió thành điệu ví câu ca quê mình.

Những con đường
Dòng chữ theo đường thẳng
Cánh én liệng đường cong
Com-pa quay đường vòng
Sông chảy đường dích dắc
Đường cầu thang lắm bậc
Đường leo núi quanh co
Đường cưỡi con sóng to
Là đường ra biển lớn.

LÊ THỊ XUÂN
Khi bé chăm ngoan
Khi bé chăm học
Ắt sẽ giỏi giang
Khi bé chăm làm
Tay chân sẽ khỏe.

Vâng lời bố mẹ
Sẽ được thương yêu
Nhường nhịn, nuông chiều
Em luôn quý mến.

Dưới nhường, trên kính
Miệng luôn hỏi chào
Nâng niu công lao
Giữ gìn mọi thứ.

Thầy yêu bạn quý
Bố mẹ thảnh thơi
Ai cũng đón mời
Nhờ chăm ngoan đấy!

TRƯƠNG QUANG THỨ
Loài cây
Loài cây chẳng ở cửa nhà
Ngủ thì luôn đứng, đất là chiếc nôi
Đêm thương cây rắc sao trời
Vuốt ve mái tóc, à ơi… bồng bềnh.

Những ngày trời đất thanh bình
Cây giương lên chiếc ô xanh giăng hàng
Gọi chim, ong, bướm từng đàn
Tụ về hội chợ ca vang vui đùa.

Lúc trời nắng hạn đón mưa
Cây tung tẩy tắm, chao đưa lá cành
Và khi bão tố hoành hành
Cây giang tay chắn, vặn mình che nhau…

Cây từ đất mẹ tình sâu
Mang đầy sức sống bền lâu tiềm tàng!

Những bông lúa
Mấy bông lúa lép kiêu căng
Khoe mình cao nhất cánh đồng, ngoi cao
Những bông lúa chắc tựa nhau
Lặng thầm không nói, cúi đầu trĩu bông…

Đến mùa gặt hái trên đồng
Bao bông lúa lép, nhà nông loại trừ.

NGUYỄN TRỌNG TUẤT
Tiếng ve trời

Suốt mùa đông ve ngủ
Trời lẳng lặng như tờ
Cây buồn mắt không nhú
Ve nằm sâu trong mưa.

Rồi mùa xuân chợt đến
Bướm chấp chới gọi đàn
Ve vẫn nằm lặng tiếng
Chưa hết giấc mơ màng.

Chỉ có mặt trời vàng
Loang ra thành lửa đỏ
Tiếng ve gọi râm ran
Hát cho cành phượng nở.

Ơi, mùa hè gợi nhớ
Khô khát tiếng ve trời
Chiều đã tắt nắng rồi
Tiếng ve còn dìu dặt.

PHẠM HOÀNG ANH
(Lớp 9C, Trường DTBT – THCS Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An)
Thương nhớ mẹ cha

Mẹ ơi, điều con muốn thấy
Là ánh nắng trên hiên nhà
Là bếp lửa chẳng xa hoa
Là đồi núi dài bất tận.

Con nhớ vườn cây mận
Mẹ chăm chút bao ngày
Con nhớ lúc gió lay
Mẹ cho con quả ngọt.

Cha từng giờ từng phút
Dạy dỗ con nên người
Cha cho con nụ cười
Cả bầu trời tuổi nhỏ.

NGUYỄN ĐÌNH TỊCH
Lựu

Những ngày hè về
Nắng nung đổ lửa
Hoa lựu nở đỏ
Một góc vườn nhà.

Ngày hè dần qua
Cây như phép lạ
Đung đưa chùm quả
Như chiếc đèn lồng.

Từng giọt nắng hồng
Lặn vào trái ngọt
Công em chăm chút
Quả ngày lớn nhanh.

Quả chín đầu cành
Rung rinh gió hát
Em ăn từng hạt
Ngọt hương nắng nồng!

NGUYỄN THỦY
Nắng gọi hè

Bình minh vừa tỉnh giấc
Giục hoa nắng bay bay
Nhẹ nhàng hôn thảm cỏ
Hạt sương còn trên cây.

Tung tăng đường tới lớp
Nắng vui đùa tóc em
Trên cánh đồng lúa chín
Sóng đưa dải lụa mềm.

Rung rinh chùm phượng vĩ
Theo gió thả làn hương
Ve sầu ngân điệu nhạc
Gọi hè về thân thương.

NGUYỄN LOAN
Chuyện Khỉ Đột đi thi

Đến lớp không nghe giảng
Về nhà bài bỏ bê
Đến kỳ thi văn viết
Khỉ Đột chẳng biết gì.

– Thôi! mình sẽ cóp pi
Học làm chi cho lắm!
Rồi chú chép nguyên xi
Bài văn của Thỏ Trắng.

Trả bài, thầy chất vấn:
– Sao giống nhau thế này?
Ai là người gian lận?
Rồi thầy nhìn cả hai…

Thỏ Trắng: – Em thưa thầy…
Thầy: – Ai gian đã rõ!
Khỉ Đột mặt đỏ gay
Không dám nhìn ai nữa…

ĐOÀN TRUNG PHONG
Mùa hè của em

Chú Ve rền điệu nhạc
Nắng trải vàng khắp nơi
Ô kìa, hàng phượng vĩ
Thắp đốm lửa lưng trời.

Trên đồng chị Tu Hú
Ríu ran gọi ngày mùa
Bông lúa cong trĩu hạt
Sáo diều ru giấc trưa.
Mẹ đem từng vạt nắng
Đổ hong thóc sân nhà
Bố nhịp nhàng lái máy
Ruộng gần rồi ruộng xa.

Mùa hè sao thích thế
Em tha hồ được chơi
Được thấy điều bổ ích
Đúng chưa nào: bạn ơi!

TRẦN LAN
Em đọc sách

Em đọc xong quyển sách
Biết được nhiều điều hay
Mây không cánh mà bay
Trên bầu trời cao tít.

Đàn chim ca ríu rít
Cũng nói lời yêu thương
Hoa quả biết tỏa hương
Cho vườn thơm ngào ngạt.

Bạn bè vui múa hát
Cha mẹ lo cấy cày
Vất vả suốt tháng ngày
Nên bát cơm thơm dẻo.

Gió đẩy thuyền muôn nẻo
Rừng rộng biển bao la
Trường Sa và Hoàng Sa
Việt Nam liền một dải.

Điều hay em nhớ mãi
Cố gắng học chăm ngoan
Mai này khi lớn khôn
Tô thêm sách hay đẹp.

Em bé và chị Mưa

Gió rủ Mưa trốn việc
Rong chơi với cô Mây
Để héo úa cỏ cây
Bông hoa gầy khát nước.

Em chậm rãi từng bước
Xách nước tưới cho hoa
Không ham chơi la cà
Như chị Mưa hư lắm.

Bỗng chiều nay ông Sấm
Đang nổi trống tìm Mưa
Cầm roi lửa sợ chưa
Soi khắp trời tìm kiếm.

Cô Mây bay sà xuống
Giọng ông Sấm oang oang
Chị Mưa chạy vội vàng
Về tưới cây mát mẻ.

Ơ này em ngoan nhé
Chẳng như chị Mưa đâu
Trời nắng biết tưới rau
Không chờ ông Sấm gọi.