Tháng Tư lại về với bầu trời trong xanh, biển hát lời ru ngọt ngào bên ghềnh đá, chiều chiều đạp xe trên con đường lộng gió, lòng mình chợt quay về những hồi ức xa xăm…

Tháng Tư với thành phố bên dòng sông Lam có những năm gió Lào về sớm. Ngày hai buổi cha đạp xe trên con đường nắng nôi đầy gió bụi từ ngoại ô vào thành phố đi làm. Khuôn mặt cha vốn đã hao gầy khắc khổ dường như thêm đen đúa, sắt lại dưới cái nóng hừng hực của những ngày đầu hạ. Mẹ thở dài nhìn lưng áo đẫm mồ hôi của cha ngày càng bạc phếch, và mái đầu người cũng sương muối nhiều hơn qua tháng năm bươn chải vì gia đình.

Tháng Tư, đôi quang gánh của mẹ nặng trĩu hơn vì rổ khoai lang đúng vụ được mua về dặm thêm vào những bữa cơm vơi. Nhớ dáng mẹ lầm lụi từ mờ sương đến tối mịt bòn mót từng đồng lẻ hết chợ quê sang chợ chiều phố thị. Mái tóc dài đến khoeo chân cứ mỏng dần tỷ lệ nghịch với nếp nhăn trên khuôn mặt một thời được gọi là gái đẹp thành Vinh. Sau này đi xa, mỗi lần nhớ mẹ là tôi nhớ cái dáng tất tưởi đạp xe trong buổi chạng vạng từ chợ xa về. Trên tay lái xe đạp treo đầy những làn, những túi… ấy là hàng họ mẹ mua về bán ở chợ quê. Lùa vội bát cơm tối, cha và mẹ ngồi gói hàng cho buổi chợ sáng hôm sau. Tháng Tư đã là mùa ôn thi nên cả mấy chị em tối đến là ngồi vào bàn học. Cha luôn nghiêm khắc với việc học hành của các con, dẫu kinh tế gia đình khó khăn nhưng không bao giờ bắt con bỏ học để phụ giúp kiếm tiền. Cả cuộc đời ông luôn khắc khoải với nỗi niềm chỉ vì nhà quá nghèo mà phải bỏ ước mơ được học lên cao để đi làm thuê từ năm mười lăm tuổi. Đêm tháng Tư, bờ tre xào xạc, thoảng cơn gió nồm từ biển về mang theo chút mát mẻ, khuôn mặt cha giãn ra với nụ cười hồn hậu nhìn đàn con chụm đầu ngồi học dưới ánh đèn dầu… Ký ức ấy là một mảng thẳm sâu trong trái tim tôi bao tháng ngày xa cách. Tháng Tư của quê nghèo xứ Nghệ thân thương!

Dáng mẹ sau buổi chợ chiều. Ảnh Quốc Đàn

Tháng Tư những ngày cuối cấp 3 với bài vở chất chồng, lòng vẫn không nguôi nỗi nhớ các bạn đồng môn vừa nhập ngũ đầu xuân. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám tươi rói như những nụ hoa phượng hồng chúm chím buổi vào hè đã gác lại bút nghiên lên đường theo tiếng gọi non sông. Có những cuộc chia tay bịn rịn, nghẹn ngào. Có những cánh thư xa bay về trường mang theo niềm thương nhớ rưng rưng tuổi học trò… Trong cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy chúng tôi lao vào học miệt mài, dường như ai cũng muốn học thêm cả phần của các bạn đã đi xa không có cơ hội dự kỳ thi cuối cấp. Tôi nhớ nhất ngày thi thử tốt nghiệp 30/4/1975, khi nghe tiếng loa thông báo đã giải phóng Sài Gòn cả phòng thi òa lên reo hò phấn khích. Chắc trong lòng mọi người lúc đó ai cũng nghĩ về ngày đoàn tụ không xa với các bạn đi bộ đội hồi đầu năm. Tuổi học trò vô tư trong sáng, thương nhau và chia sẻ với nhau bao buồn vui kỷ niệm dẫu từ ngày ấy đến nay đã gần năm mươi mùa thi nữa trôi qua… Mỗi tháng Tư về, cái ngày thi thử tốt nghiệp ấy vẫn như hiện rõ mồn một trong tôi, vẫn xao xuyến bồi hồi như trái tim tuổi mười bảy đập rộn ràng trong khuôn ngực trẻ. Tháng Tư nhắc tôi về xứ Nghệ. Tháng Tư neo giữ lòng tôi với mảnh đất nghèo vật chất mà đằm sâu tình nghĩa dẫu cuộc sống đầy khó khăn, khắc nghiệt.

Tuổi của mình đã vào độ cuối thu, còn bao tháng Tư trong đời nữa đây để sống với những xúc cảm bâng khuâng của năm tháng không thể mờ phai trong ký ức? Chỉ biết rằng mỗi buổi mai thức dậy nghe tiếng chim ríu rít trên vòm lá, ngắm những bông hoa trước sân e ấp đón ánh mặt trời lòng tôi lại dấy lên niềm vui, sự biết ơn vô hạn với cuộc đời dẫu cuộc đời ấy không thiếu những thăng trầm chìm nổi. Tháng Tư ơi, lòng tĩnh lại rồi, chỉ những ký ức yêu thương còn mãi xôn xao cùng năm tháng…

Nguyễn Minh Nguyệt