
Tháng Năm, sen nở. Từ những ao nhỏ ven đường đến những cánh đồng rộng lớn, đâu đâu cũng phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết của sen. Mùi hương ấy thoảng qua trong gió, lan tỏa khắp không gian như một lời nhắc nhở, báo hiệu rằng ngày sinh nhật Bác Hồ sắp đến.
Bác sinh ra ở một ngôi làng mang tên thật đẹp – làng Sen. Và dường như, cả cuộc đời Người đã gắn bó với loài hoa ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không phải ngẫu nhiên mà người dân gọi Bác là “Bác Hồ”, thay vì những danh xưng trang trọng như Chủ tịch, Lãnh tụ. Bởi trong lòng mỗi người Việt, Bác vừa gần gũi như ruột thịt, vừa cao quý như một biểu tượng sống động cho sự thanh cao, giản dị như hoa sen.
Làng Sen – ngôi làng nhỏ thanh bình nằm gần Quốc lộ 46, giữa đất trời xứ Nghệ nắng gió. Những ai đã từng đến đây hẳn đều nhớ con đường đất đỏ, những hàng rào tre xanh rì rào trong gió, và một ao sen nở mỗi mùa hè. Chính nơi đây, một cậu bé tên Nguyễn Sinh Cung đã lớn lên với cánh diều, với những trang sách chữ Nho, và với mùi hương sen thoảng qua mỗi buổi sớm.
Nếu muốn hình dung về nhân cách Bác Hồ, có lẽ không hình ảnh nào gần gũi hơn là hình ảnh một đóa sen đang nở. Không kiêu sa như lan, không rực rỡ như hồng, sen chọn cách sống âm thầm, tỏa hương trong tĩnh lặng. Bác cũng vậy, suốt đời sống giản dị, thanh liêm, không màng danh lợi, không ham phô trương. Trong chiếc áo ka-ki bạc màu, đôi dép cao su cũ mòn, Bác không chỉ là người đứng đầu một dân tộc, mà còn là người làm gương sống cho hàng triệu con người.

Cái đẹp nơi Bác không nằm ở lời nói, mà ở cách sống. Không nằm ở ánh hào quang, mà ở sự thầm lặng hi sinh. Suốt cuộc đời, Bác không có tài sản riêng, không có gia đình riêng theo nghĩa thường, không sống cho mình. Mỗi đồng tiền, mỗi giấc ngủ, mỗi giọt nước mắt hay nụ cười đều dành cho dân, cho nước. Cũng như sen – gom góp từng giọt sương, từng tia nắng, chỉ để một sớm mai dâng hương cho đời.
Có một điều kì lạ: càng đọc về Bác, càng nghe kể về Bác, ta càng thấy Bác gần mà không nhỏ, vĩ đại mà không xa. Bác viết những bức thư cho học sinh bằng lời lẽ giản dị mà xúc động. Bác đứng bên bếp lửa nấu cơm, bên suối chẻ củi, và cả những lúc tỉ mẩn vá áo. Nhưng cũng chính Bác đã đi qua bốn châu lục, biết 6 thứ tiếng, viết hàng ngàn bài báo, diễn thuyết trên những diễn đàn quốc tế, và làm nên cuộc cách mạng lật đổ hàng thế kỉ áp bức. Cái vĩ đại của Bác, vì thế, không mang vẻ cao sang mà mang dáng hình rất đỗi người Việt: khiêm nhường, bền bỉ, kiên trung.
Người ta kể rằng mỗi lần đi công tác xa, hễ gặp hồ sen là Bác lại dừng xe, đứng lặng hồi lâu. Không phải vì hoa đẹp, mà vì trong hương sen, Bác như thấy quê nhà. Cũng giống như mỗi tháng Năm, sen lại nở giữa Hà Nội, giữa Nghệ An, giữa đất trời Nam Bắc như để chào mừng ngày sinh của một con người đã sống đời mình như một cánh sen dâng hiến.
Bác từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” Lời nói ấy, tưởng đơn giản, nhưng chứa đựng một lý tưởng nhân văn rực rỡ. Không khác gì tinh thần giản dị trong đạo Phật: “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.” Bác sống như một nhà sư thanh tịnh, nhưng hành động như một chiến sĩ kiên cường. Cái tâm trong sáng, cái chí lớn lao, và lối sống tiết độ – tất cả quy tụ thành chân dung của một người con làng Sen đã hóa thành “sen” giữa lòng dân tộc.
Ngày nay, người ta xây tượng đài Bác ở nhiều nơi. Nhưng có lẽ, tượng đài thiêng liêng nhất lại không bằng đá hay đồng, mà nằm trong lòng người, ở ánh mắt cụ già mỗi dịp tháng Năm, ở bàn tay học trò đặt bông sen trắng lên bàn thờ Bác, ở những phút giây lặng lẽ khi ta nghe bài Ca ngợi Hồ Chủ tịch giữa tiếng ve mùa hè.
Và cũng có thể, ở đâu đó giữa những đêm tháng Năm, khi sen bắt đầu tỏa hương, ta chợt thấy Bác hiện về trong dáng hình của một người cha già cười hiền hậu, tay vẫn cầm chùm sen quê hương, mắt vẫn ánh lên ngọn lửa của lòng yêu nước, yêu dân.
Tháng 5/2025
Trang Thu














