Thăm nhà ngục Sơn La, nghĩ về những người làm báo chí cách mạng

Đoàn văn nghệ sĩ Nghệ An chúng tôi đến thăm nhà ngục Sơn La đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyến đi như một cuộc trở về với cội nguồn tinh thần – nơi không chỉ ghi dấu những năm tháng đau thương, hà khắc của những người con yêu nước dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp mà còn là nơi khẳng định khí phách, ý chí quật cường và đặc biệt là sức sống mãnh liệt của báo chí cách mạng Việt Nam trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Đoàn văn nghệ sĩ Nghệ An vào thăm nhà tù Sơn La. Ảnh: Tất Lành.

Đi cùng đoàn chúng tôi là những nhà báo – nhà văn kỳ cựu như Lang Quốc Khánh, Hồ Ngọc Quang, Vi Tân Hợi, Trần Đình Hà… Ai nấy đều mang chung một tâm trạng: sự xúc động và cảm phục sâu sắc trước cuộc sống chiến đấu, lao động của những người làm báo cách mạng tại nhà tù Sơn La.

Cô hướng dẫn viên với giọng nói truyền cảm đã kể cho chúng tôi nghe kể lại câu chuyện về cây đào Tô Hiệu – một biểu tượng của sức sống bền bỉ và tinh thần bất khuất. Cây đào năm xưa Tô Hiệu trồng đã chết, nhưng cây đào hiện tại được ươm từ chính gốc cây mẹ, vẫn xanh tươi. Nó mang trong mình dòng nhựa sống dẻo dai, bền bỉ– như tinh thần cách mạng của người Việt vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tác giả – nhà báo Hữu Vinh, bên cây đào Tô Hiệu. Ảnh: Tất Lành.

Nhà ngục Sơn La từng là một trong những địa điểm giam giữ khắc nghiệt và tàn bạo nhất mà thực dân Pháp lập nên để trấn áp những người cộng sản. Những bức tường đá vỡ vụn do bom đạn của chính thực dân Pháp hòng xoá bỏ dấu vết tội ác của chúng nơi đây, song những khung sắt rỉ sét, những phòng giam tối tăm với hệ thống cùm chân dọc sàn… tất cả vẫn còn đó, là những chứng tích không thể chối cãi vạch trần tội ác bọn thực dân cướp nước. Vượt lên trên những đau thương ấy, nhà ngục Sơn La là nơi sản sinh ra những tác phẩm báo chí cách mạng – một minh chứng cho sức mạnh, ý chí và niềm tin sắt đá vào lý tưởng của những người tù cộng sản.

Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh những người chiến sĩ cách mạng làm báo trong tù. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt: thiếu thốn giấy bút, bị kiểm soát nghiêm ngặt, đe dọa tính mạng nếu bị phát hiện… Nhưng họ vẫn viết, vẫn xuất bản tờ báo Suối Reo đều đặn mỗi tháng một kỳ, mỗi kỳ hai trang viết tay, từ tháng 5 năm 1941 đến tháng 3 năm 1945. Kích thước chỉ vỏn vẹn 14x20cm, viết trên giấy tận dụng, nhưng nội dung luôn phong phú nhằm động viên tinh thần, nâng cao lập trường tư tưởng cho các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm.

Mô phỏng lại cảnh tù chính trị biên tập tờ Suối Reo trong nhà tù Sơn La. Ảnh: Hữu Vinh.

Cô hướng dẫn viên cho biết, tại nhà ngục này, đã bí mật diễn ra Hội nghị lần thứ nhất của những người cộng sản bị giam giữ tại nhà tù Sơn La vào tháng 2/1941, để thành lập Chi bộ Đảng với 11 đảng viên. Đồng chí Trần Huy Liệu được bầu làm Bí thư Chi bộ và là người đầu tiên được giao nhiệm vụ làm chủ bút tờ Suối Reo, sau đó, đồng chí Xuân Thủy – người từng có 10 năm kinh nghiệm viết báo phụ trách.

Câu chuyện làm báo trong tù khiến tôi không khỏi trăn trở. Để có giấy viết, các chiến sĩ phải vận động bạn tù viết thư về gia đình để xin giấy, bút, mực. Khi có được vật liệu, việc viết báo diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt: dưới ngọn đèn dầu tù mượn tạm, trong ánh sáng yếu ớt từ bóng điện móc trộm. Khi viết thì người đứng người ngồi, người để lên bàn tay, người đặt lên đầu gối, người kê lên sàn, lên đống chăn đắp, mỗi người một kiểu.

Tham quan những hiện vật trưng bày tại nhà tù Sơn La. Ảnh: Tất Lành.

Sau này, nhà thơ, chiến sĩ cách mạng Xuân Thủy – người từng bị giam tại đây từ năm 1941 kể lại rằng, mỗi dịp 6/1, ngày 1/5 hay kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, bọn cai ngục lại tăng cường lục soát. Có lần giữa trưa, ông đang duyệt bài cho tờ Suối Reo thì có báo động, đêm lại báo động. Ông cùng bạn tù phải dời cả “xưởng in” – chỉ gồm giấy, bút, mực – vào nhà xí, tiếp tục công việc trong im lặng.

Giữa gọng kìm khắc nghiệt ấy, tờ Suối Reo đầu tiên vẫn ra đời. Không chỉ là một sản phẩm báo chí đơn thuần, đó còn là sản phẩm kết tinh ý chí, bản lĩnh và niềm tin của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người làm báo chân chính. Những con chữ ấy mang sức mạnh thức tỉnh tinh thần đấu tranh, giữ vững lý tưởng cho anh em tù nhân trong hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng. Việc đọc báo cũng phải hết sức bí mật, phải làm sao khéo léo chuyển báo qua các phòng giam. Báo được đọc vào buổi tối sau khi giám thị đã đi kiểm tra và khóa hết cửa phòng giam.

Mở đầu số báo đầu tiên, đồng chí Xuân Thủy viết mấy câu thơ giản dị mà xúc động:

“Thu sang, hoa cỏ già rồi
Suối reo lên để cho đời trẻ trung
Thu sang non nước lạnh lùng
Suối Reo lên để cho lòng ta reo.”

Cô hướng dẫn viên bên cạnh hình ảnh và bài thơ của nhà thơ Xuân Thuỷ.

Một tiếng “reo” cất lên giữa chốn địa ngục – không phải của suối đá núi rừng, mà là suối nguồn của lý tưởng, của khát vọng tự do, dân chủ.

Chúng tôi đến thăm Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sơn La, họa sĩ Lê Chương – Chủ tịch hội, tặng đoàn những số tạp chí văn nghệ địa phương. Tạp chí Suối Reo của Hội Liên hiệp VHNT Sơn La cũng chính là tên tờ báo năm xưa mà các chiến sĩ cách mạng từng viết trong nhà ngục Sơn La, giữa hoàn cảnh thiếu thốn và nguy hiểm. Cái tên ấy khiến chúng tôi xúc động. Nó cho thấy tinh thần của những người làm báo năm xưa vẫn còn được trân trọng và tiếp nối đến hôm nay.

Từ Nghệ An ra thăm Sơn La xa xôi, tôi càng thấm thía hơn giá trị của nghề báo. Là người làm báo trong thời bình, tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa. Những khó khăn hiện tại của báo chí văn nghệ, dù đáng kể, nhưng không thể so sánh với những gì các chiến sĩ cách mạng đã trải qua. Họ viết trong tù, không có giấy, bút cũng phải tìm cách có được; không có ánh sáng, không có sự an toàn, nhưng họ vẫn viết, vì lý tưởng, vì niềm tin.

Các văn nghệ sĩ Nghệ An dâng hương viếng nhà cách mạng, nhà báo Tô Hiệu tại nơi ông hy sinh ở ngục Sơn La. Ảnh: Tất Lành. Ảnh: Tất Lành.

Biết rõ về câu chuyện làm báo của những chiến sĩ cách mạng trong nhà ngục Sơn La, tôi hiểu rằng, được cầm bút trong thời bình là một may mắn, nhưng cũng là một trách nhiệm. Nếu người viết hôm nay không giữ được tinh thần cốt lõi, viết vì con người, vì sự thật, vì những giá trị tốt đẹp thì dù có đủ đầy phương tiện đến đâu, nghề báo cũng sẽ mất đi ý nghĩa cốt lõi, mất đi sứ mệnh thiêng liêng của nó.

Cũng chính những người làm báo trong tù đã để lại cho thế hệ chúng ta một chuẩn mực rõ ràng: viết bằng niềm tin, bằng trách nhiệm và bằng cả sự dấn thân. Chính tinh thần ấy đã giúp nghề báo tồn tại và giữ được vai trò to lớn trong xã hội, bất chấp mọi biến động. Và đó cũng là điều tôi luôn nhắc mình phải giữ gìn, mỗi khi cầm bút viết ra con chữ.

Hữu Vinh