Niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với mỗi người Việt Nam ở xa Tổ quốc có lẽ là có cơ hội và điều kiện để thực hiện những chuyến đi về thăm quê hương. Tôi cũng vậy. Những năm gần đây, hầu như năm nào tôi cũng về thăm quê, có năm tới hai lần. Và lần nào cũng thế, sau khi về quê hương Thanh Hóa, tôi đều tranh thủ vào Nghệ An, nơi có dòng sông Lam, ngọn núi Hồng luôn thường trực trong nỗi nhớ, khắc sâu trong tôi.
Có nhiều lý do khiến xứ Nghệ có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi. Bởi xứ Nghệ tuy không phải là quê hương, nhưng với tôi lại vô cùng thân thiết. Đó là bà con họ hàng chúng tôi đã sinh sống bao đời nay ở xứ Nghệ, nhiều bạn bè thân thiết cũng đang công tác tại Nghệ An. Nhưng điều thiêng liêng, thẳm sâu nhất chính là dòng tộc họ Hồ của chúng tôi đã phát tích tại nơi này. Thời nhà Nguyễn, ông cha chúng tôi đã theo lời kêu gọi của triều đình vào Quảng Trị tham gia xây dựng Thành Quảng Trị trong giai đoạn sơ khai, điều này đã được gia phả dòng tộc họ Hồ ghi chép đầy đủ.

Nhưng điều quan trọng và ý nghĩa nhất với tôi hôm nay là bởi Nghệ An là cái nôi của cách mạng Việt Nam, là quê hương của Bác Hồ vĩ đại, nơi bao tháng năm ở xa Tổ quốc tôi luôn hướng về với một tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin son sắt, niềm kiêu hãnh, tự hào. Thuở còn thơ, ngay từ khi cắp sách đến trường, tôi đã đọc rất kỹ những trang sử hào hùng của Nghệ An, những trang sử viết về phong trào cách mạng, đặc biệt là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Những năm tháng đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm đưa hậu phương vững chắc của miền Nam “trở về thời kỳ đồ đá”, tôi có những kỷ niệm không thể nào quên với mảnh đất kiên cường Nghệ Tĩnh. Tạm biệt tuổi học trò khi vừa tròn 18 tuổi, tôi lên đường trở thành người chiến sĩ giải phóng quân, cùng thế hệ mình đi vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc – cuộc chiến tranh cứu nước. Để tham gia Chiến dịch Xuân – Hè Trị Thiên năm 1972, tôi đã hành quân qua mảnh đất khói lửa này, rồi theo đường mòn Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn đi vào Quảng Trị.
Từ những ngày đó, nhiều địa danh của Nghệ An đã in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận hôm nay như: “Binh trạm Nghĩa Đàn”, “Binh trạm Nam Đàn”, “Bến phà Bến Thủy”… Những đêm hành quân dưới ánh trăng soi nước sông Lam là những kỷ niệm không thể nào quên của những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi, là quá khứ đáng tự hào của một thanh niên đã được sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của thời đại. Mỗi con người chúng tôi khi ấy ra đi đều mang trong tâm can một ý chí sắt đá: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.”
Năm 2025 là một năm rất đặc biệt, cũng là một dấu mốc đặc biệt của tôi trên đường đời, trong sự kiện lớn lao kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là một cựu chiến binh chống Mỹ từng xông pha trên chiến trường khốc liệt những tháng năm lửa đạn, trong tôi vô cùng rạo rực, xốn xang và khát vọng cháy bỏng được trở về Tổ quốc, thực hiện chuyến đi xuyên Việt, chứng kiến không khí tưng bừng của cả dân tộc trong ngày hội thống nhất non sông, sự tái hiện khí phách của ngày đại thắng – ngày mà giang sơn thu về một mối, không còn nỗi đau chia cắt.
Đầu tháng Tư năm 2025, sau khi thăm đơn vị cũ của tôi – Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, hiện đang đóng quân tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang – một cuộc “hành quân” không thể nào quên đã đưa tôi tới Chiến khu Việt Bắc với di tích An toàn khu Định Hóa, “Thủ đô kháng chiến” Tân Trào (Tuyên Quang), và cuộc hành quân “Tây tiến” “qua miền Tây Bắc”, đặc biệt là tới thành phố Điện Biên lịch sử anh hùng.
Ngày 13/4/2025, tôi lại đặt chân lên đất Nghệ An. Như lần vào Nghệ An năm 2024, anh Huy – nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam; anh Hưng – giảng viên triết học Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; và anh Tuấn lại cùng tôi hai ngày vào thăm xứ Nghệ.
Xưa kia, con đường theo Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa vào Nghệ An là một chặng đường đầy vất vả, dù đi xe đạp hay ô tô, vì đường hẹp, nhiều “ổ gà”. Còn hôm nay, thật tuyệt vời, chúng tôi đã sử dụng đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn nối Thanh Hóa với Nghệ An. Khi đi qua khu vực được gọi là “vùng Nam Thanh Bắc Nghệ”, tôi sực nhớ đến những ngày hành quân năm 1972 trên đường 15, phải vượt “dốc bò lăn” để vào địa phận Nghĩa Đàn, với những cánh rừng nguyên sinh có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Hồi đó, những cung đường ngoằn ngoèo xuyên qua nhiều khu rừng rậm đã che chở chúng tôi trước sự soi mói, tìm kiếm của máy bay Mỹ, đúng như câu thơ nhà thơ Tố Hữu đã viết thời chín năm chống Pháp: “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.” Còn hôm nay, nơi đây đã trở thành mảnh đất màu mỡ để phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, góp phần đưa Nghệ An cất cánh.
Cũng trong tháng Tư đó, tôi có cơ hội đến Nghĩa Đàn, nơi được coi là thủ phủ bò sữa lớn nhất Việt Nam nhờ Tập đoàn TH (TH true MILK) với trang trại công nghệ cao quy mô hàng đầu châu Á (gần 70.000 con), ứng dụng công nghệ 4.0, quy trình khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, tạo ra dòng sữa tươi sạch chất lượng cao, mang lại kinh tế ổn định và góp phần phát triển nông thôn mới cho người dân địa phương, tạo mô hình làm giàu từ chăn nuôi bò sữa.
Những năm qua, dù hầu như năm nào trở về tôi cũng có mặt ở Vinh, nhưng lần trở về này tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt thần tốc và ngoạn mục của thành phố – một đô thị với nhịp sống sôi động, hiện đại. Đi trên những con đường phố rộng thênh thang với những ngôi nhà hoành tráng, phố phường sầm uất, đông vui, ngắm nhìn những đoàn xe ô tô nối đuôi nhau của nhiều tầng lớp nhân dân lao động, tôi có cảm giác như đang có mặt ở một thành phố lớn nào đó của nước Đức.
Tại Vinh, trưa ngày 13/4/2025, các đồng chí ở Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã dành cho chúng tôi một cuộc gặp gỡ thân tình, thắm thiết tình đồng chí và đầy xúc động. Thật vui mừng khi tôi được gặp lại anh Nguyễn Văn Thông, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc; chú Hồ Sỹ Thắng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An… Những kỷ niệm đẹp lại ùa về. Đó là đợt tháng 10 năm 2022, anh Thông đã đưa tôi đi thăm miền Tây Nghệ An và nghỉ lại qua đêm ở Con Cuông. Nghệ An với tôi thân thiết như chính quê hương mình vậy.

Nhiều năm trước, khi nghe tin tượng Lê-nin sẽ được đặt tại Vinh, tôi đã theo dõi sát sao tiến trình này và mong có ngày được tận mắt ngắm bức tượng vị lãnh tụ của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh. Tháng Tư năm 2024, tôi cũng có mặt ở Vinh nhưng không có cơ hội tham dự sự kiện đặc biệt, ý nghĩa này. Sau khi trở lại Đức, sáng 16/4/2024, đúng dịp kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và khánh thành tượng Lê-nin. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, chính trị trong quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng, giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.
Và thật tuyệt vời, mong muốn của tôi đã trở thành hiện thực. Trong lần thăm Vinh mới nhất, tôi vô cùng sung sướng được tận mắt nhìn thấy bức tượng của Người. Các thế lực thù địch, những thành phần xét lại lịch sử đã tìm mọi cách ngăn cản hoạt động đẹp đẽ và đầy ý nghĩa này nhưng chúng đã thất bại.
Sự kiện này là một minh chứng rõ ràng cho thấy lãnh đạo và nhân dân Nghệ An trước sau như một, trung kiên đi đầu trong việc xây dựng và phát triển quê hương, giữ gìn truyền thống cách mạng của mảnh đất Xô viết anh hùng – nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc cần lao bằng học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
Tôi chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài Người đi tìm hình của nước:
“Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi
Hình của Đảng lồng trong hình của nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.”
Việc khánh thành tượng Lê-nin trên quê hương cách mạng là thông điệp khẳng định rằng, dẫu cho bao biến động, vật đổi sao dời, trong tình hình khu vực và thế giới đầy phức tạp, chúng ta vẫn kiên định nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi đó là học thuyết cách mạng khoa học, đúng đắn, nhân văn, thực sự vì hạnh phúc của các dân tộc và con người.
Buổi chiều ngày 13/4/2025, chúng tôi đi xuống Cửa Lò theo lời mời của Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cung đường Vinh – Cửa Lò, những năm qua tôi đã đi nhiều lần, nhưng lần này gần như không thể nhận ra vì sự đổi thay quá lớn. Tôi ngỡ ngàng như đi trong mơ trước sự phát triển ngoạn mục của đất nước, quê hương.
Như báo chí đã đưa tin, đây là đại lộ lớn nhất Nghệ An hiện nay với tám làn xe cơ giới, mặt đường bê-tông nhựa hiện đại. Việc đưa vào khai thác Dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò đã tạo trục giao thông chiến lược kết nối thành phố Vinh và thị xã du lịch Cửa Lò, có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.
Tại Cửa Lò, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã đón tiếp chúng tôi trọng thị tại trụ sở đơn vị. Trung tá Nguyễn Thế Minh thay mặt đơn vị giới thiệu điều kiện sống, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ trong các khu nhà khang trang cùng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Tôi rất vui mừng khi được biết, trong thời gian qua, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, nhận được nhiều phần thưởng cao quý của cấp trên.
Điều khiến tôi đặc biệt xúc động là việc đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất: chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, trồng rau xanh để cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ – những con người ngày đêm dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân và Tổ quốc giao phó. Đơn vị cũng bố trí cho chúng tôi nghỉ lại qua đêm tại Cửa Lò một cách chu đáo, nghĩa tình.
Sáng 14/4/2025, anh Minh đưa chúng tôi đi thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn và Khu Di tích Truông Bồn. Đây là những địa danh tôi đã nhiều lần đến thăm trong các chuyến trở về trước, nhưng mỗi lần đặt chân tới, lòng tôi vẫn dâng trào xúc động. Mảnh đất này đã sinh ra những con người thông minh, dũng cảm, sẵn sàng hiến dâng tất cả cho quê hương, xứ sở, khiến quân xâm lược ngoại bang phải khiếp sợ.
Cảm động trước tấm lòng mến khách của anh Minh, sau khi thăm các di tích lịch sử, anh đã đưa chúng tôi về thăm gia đình tại Nam Đàn và cho thưởng thức hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc quê hương. Cuộc sống nơi đây cho thấy mức sống của người dân đã được nâng cao rõ rệt: nhà cửa khang trang, đường sá, điện lưới phủ khắp, sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn hầu như không còn.
Về thăm Nghệ An lần này, tôi cũng thực hiện được một việc ý nghĩa, nặng tình đồng đội. Trên chiến trường Quảng Trị khói lửa, tôi từng sống và chiến đấu trong cùng một tiểu đội với anh Thái Duy Tráng, một đồng đội quê ở Nghệ An. Chúng tôi hứa với nhau, sau khi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sẽ tìm về thăm nhau. Chỉ nhớ anh quê ở Yên Thành, nên suốt hàng chục năm tôi đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Mới đây, nhờ mạng xã hội, tôi tìm được gia đình anh theo địa chỉ xóm Bùi Sơn, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, nhưng anh đã qua đời sau nhiều năm ốm đau, bệnh tật. Trước bàn thờ anh, nước mắt tôi trào dâng, nhớ lại những tháng năm cùng nhau vào sinh ra tử, và cũng thấy an lòng vì anh đã may mắn trở về sau ngày toàn thắng. Dù thời hậu chiến còn nhiều khó khăn, gia đình anh đã dần ổn định cuộc sống, các con anh nay đều trưởng thành.
Nhìn ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, có cả xe ô tô mới, tôi càng cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt của quê hương, sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước sau bao thăng trầm, gian lao. Thật hạnh phúc biết bao mỗi lần trở về Tổ quốc, được sống trong bầu không khí yêu thương, ấm áp chỉ có ở quê nhà. Quê hương, đồng đội, bạn bè đã dành cho tôi những khoảnh khắc xúc động, những tình cảm chân thành, tốt đẹp mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Đó là những kỷ niệm không thể nào quên, là phần thưởng vô giá dành cho những người con xa xứ luôn đau đáu hướng về cố quốc, trong đó có tôi. Trong tôi luôn sáng lên một niềm tin son sắt rằng Tổ quốc thân yêu nói chung và quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và vạch ra, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và hôm nay vẫn đang được quê hương Nghệ An cùng cả non sông vững vàng bước tiếp.
Quê hương cách mạng soi sáng trái tim tôi! Dẫu cách xa Tổ quốc thân yêu nửa vòng trái đất, trong tôi vẫn luôn kiên định niềm tin son sắt, luôn ấm áp tình người, tình đất Nghệ An.
Hồ Ngọc Thắng














