Thảm kịch Medusa và nghệ thuật của Géricault

Bức tranh The Raft of the Medusa của Géricault - Nguồn Nghiên cứu lịch sử

Trong lịch sử mỹ thuật, có những tác phẩm khắc họa vô cùng chân thực và ám ảnh về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Bức tranh “The Raft of the Medusa” của họa sĩ người Pháp Théodore Géricault (1791 – 1824) là một trong những tác phẩm như thế, đồng thời nó cũng là minh chứng hiếm hoi cho sự kiên trì đến tận cùng của một nghệ sĩ. Tác phẩm ra đời vào đầu thế kỷ XIX, lấy cảm hứng từ một vụ đắm tàu có thật, thảm kịch khiến hơn 140 người phải lênh đênh trên biển trong tuyệt vọng, chỉ còn lại 15 người sống sót.

Géricault khi ấy mới hơn 20 tuổi, bị ám ảnh bởi câu chuyện này. Ông dành ba năm trời để chuẩn bị cho bức tranh, một thời gian dài đối với một họa sĩ trẻ đang ở đỉnh cao năng lượng sáng tạo. Ông tìm đến những người sống sót, lắng nghe họ kể về cảm giác mất mát, đói khát, sự giằng co giữa hi vọng và tuyệt vọng. Ông tới nhà xác Paris, nghiên cứu thi thể, màu da của xác chết, ánh sáng phản chiếu trên xác người. Nhiều người cho rằng đó là hành động điên rồ, nhưng với Géricault, đó là cách duy nhất để bức tranh mang hơi thở thật của bi kịch.

Bức tranh có kích thước đồ sộ (khoảng 5 x 7 mét), tái hiện cảnh những người sống sót trên chiếc bè lênh đênh giữa biển khơi. Chiếc bè trong tranh là biểu tượng cho thân phận con người, nhỏ bé, yếu ớt và khao khát sống đến tận cùng. Mỗi nhân vật, mỗi đường nét đều được ông vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần. Đôi tay gầy guộc giơ lên trời, đôi mắt mờ đục hướng về phía chân trời xa thẳm…, tất cả như đọng lại hơi thở của những người đang thoi thóp tìm kiếm sự sống. Géricault khắc họa khoảnh khắc tuyệt vọng và hy vọng đan xen, khi những con người kiệt sức, trần trụi, đang cố vẫy gọi con tàu cứu nạn ở chân trời xa xăm. Ánh sáng, chuyển động và cảm xúc trong bức tranh được đẩy lên tột độ, thể hiện tinh thần bi tráng, nhân đạo và phản kháng. Đây vừa là tiếng kêu thương cho thân phận con người, vừa là lời lên án sự thờ ơ và bất công của xã hội đương thời.

Bức tranh The Raft of the Medusa của Géricault – Nguồn Nghiên cứu lịch sử

Khi “The Raft of the Medusa” được trưng bày tại Salon năm 1819, công chúng nước Pháp đã sững sờ. Một bức tranh khổng lồ hiện ra như một tấm gương phản chiếu hiện thực tàn nhẫn. Nó khiến giới cầm quyền bối rối vì khơi lại nỗi nhục quốc gia, khi vụ đắm tàu là một bê bối chính trị lớn của nước Pháp sau Cách mạng, phơi bày sự bất tài và tham nhũng của chính quyền thời đó. Nhưng tác phẩm cũng khiến nghệ thuật châu Âu thức tỉnh. Nó mở ra kỷ nguyên mới cho hội họa lãng mạn, ở đó cảm xúc con người trở thành trung tâm.

Géricault qua đời khi mới 32 tuổi vì hậu quả của những chấn thương do tai nạn ngã ngựa, không kịp nhìn thấy hết sức ảnh hưởng của tác phẩm. Hơn hai trăm năm sau, “The Raft of the Medusa” vẫn được treo trang trọng tại Bảo tàng Louvre, sừng sững như một chứng nhân cho lòng kiên định của người nghệ sĩ trẻ từng dám sống cùng nỗi đau của người khác để chạm đến sự thật và cái đẹp. Giữa dòng người vẫn nối nhau qua các gian phòng của Louvre, chắc hẳn không ít người phải dừng lại trước “The Raft of the Medusa”. Nó không chỉ kể lại một thảm kịch, nó lưu giữ ánh nhìn của người họa sĩ, ánh nhìn không chịu ngoảnh đi trước nỗi đau của con người.

Thanh Huyền – Như Yến