Đi học về, thấy mẹ đang khuấy trứng gà trong một chiếc tô to, bên cạnh nào là bột mì, bột nở, tôi chắc mẩm kiểu gì mẹ cũng đang làm bánh. Chỉ có điều không biết hôm nay tôi sẽ được ăn bánh gì đây. Đặt chiếc cặp trên ghế sofa, tôi lại gần mẹ, tò mò
Mẹ đang sắp sửa làm bánh gì thế?
Mẹ vừa khuấy trứng vừa mỉm cười:
– Cupcake. Được không nhỉ?
Mẹ thừa biết đây là loại bánh mà tôi thích nhất, các loại còn lại thì thích… thứ hai! Cứ tưởng tượng mà xem, cầm trên tay một chiếc cupcake vừa ra lò, đợi ít phút cho bánh nguội rồi đưa bánh vào miệng cắn nhẹ một cái. Mềm xốp và thơm lừng! Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã phải nuốt nước miếng đánh ực vì thèm. Nhưng lúc này, tâm trạng của tôi đang thực sự không vui nên cảm giác ngon của bánh đã giảm đi một chút. Tôi cũng không còn lòng dạ nào để cười với câu đùa của mẹ.

Tranh minh họa: Đình Truyền

Thấy tôi im lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mẹ lấy làm ngạc nhiên:
– Ồ, con đang gặp chuyện gì sao?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định nói với mẹ:
-Mẹ à. Con quyết định rồi, từ hôm nay con sẽ nghỉ chơi với bạn Hoàng Anh. Con đã thề với lòng mình như vậy đó!
Lúc này, mẹ đã chuyển sang công đoạn dùng máy đánh trứng đánh cho bông lên sau khi đã đun cách thủy để cho tô trứng không chạm nước và khuấy liên tục để trứng không bị chín. Khi nghe tôi nói vậy, mẹ liền ngừng tay, ngước nhìn tôi dò hỏi:
– Hoàng Anh là cậu bạn mập mập, tròn tròn phải không?
– Đúng đó mẹ. Hoàng Anh Mèo ú!
Tôi nhanh nhảu trả lời mẹ và cười hì hì trong khi nghĩ đến chú mèo máy Doraemon. Một phần vì cậu ta cũng thích ăn bánh rán nữa! Nhưng cậu ta lại chẳng có chút tài nào, chỉ có tai, là tai nạn ấy. Cậu ta nghịch ngợm kinh khủng!
– Sao con lại nghỉ chơi với bạn?
Câu hỏi của mẹ thực sự đã chạm vào nỗi đau của tôi:
– Bạn ấy là kẻ phá hoại đó mẹ.!
– Sao thế con?
– Lúc chiều bạn ấy vừa làm gãy ruột chì của con. Lúc bạn ấy mượn viết chì, con đã dặn kỹ là phải cẩn thận rồi!.- Tôi ấm ức, chuyện xảy ra từ chiều mà giờ tôi vẫn còn nguyên cảm xúc.
– Rồi bạn ấy có xin lỗi con không?
– Bạn có xin lỗi nhưng con không chấp nhận. Mẹ không biết đâu…
Mẹ không ở đó nên không biết lúc ấy tôi đã bối rối thế nào trong khi ai cũng hí hoáy vẽ vì thầy vừa nhắc sắp hết giờ, còn mình tôi với cây bút chì cụt ngủn xấu xí. Ai cũng chỉ có một cây bút, các bạn đều đang dùng và đang hết sức chăm chú, tôi đâu dám gọi ai để nhờ. May mà có Trà My vẽ xong sớm, thấy tôi đang ngẩn người nên hỏi thăm. Không có cây viết và đồ chuốt viết chì của Trà My, cả tôi và Mèo Ú phen này đều lao đao. Thật may là thầy biết viết bị hư nên cho thêm ít phút.
Mẹ ôn tồn:
– Chắc bạn chỉ vô tình thôi!
– Nhưng con đã dặn đi dặn lại bạn ấy tận mấy lần. Tại bạn ấy vừa vẽ vừa nghịch, con đã nói là bạn ấy hay nghịch lắm mà! Thế mà bạn ấy vẫn làm gãy cho được!
Mẹ đặt chiếc máy đánh trứng xuống, kéo tôi vào lòng rồi nói nhỏ:
– Mẹ hỏi con nhé! Nếu con làm gì đó sai, và Lâm Oanh quyết định nghỉ chơi với con. Lúc đó con có buồn không?
Không cần suy nghĩ, tôi trả lời nhanh:
– Buồn chứ mẹ. Bởi vì con và Lâm Oanh đã thề với nhau sẽ là bạn thân mãi mãi. Chúng con chưa ai nghĩ đến việc một ngày phải rời xa nhau.
Sao mẹ lại so sánh Hoàng Anh Mèo Ú với Lâm Oanh được nhỉ? Lâm Oanh hiền lành và học giỏi, hay giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là hay cười. Nhìn Lâm Oanh cười trông cứ như cô tiên nhỏ ấy. Chưa khi nào thấy Lâm Oanh giận ai. Bữa đi ra sân sau, một quả bóng đập ngay vào lưng Lâm Oanh, tôi thấy mắt bạn ươn ướt nước nhưng vẫn nói không sao. Tôi định sửng cồ mắng bạn kia thì Lâm Oanh kéo tôi lại bảo bạn kia không cố ý và quả bóng không có mắt, trách sao được.
Đợi tôi nói xong, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
– Con thấy Lâm Oanh đấy, bạn ấy sẵn sàng tha thứ dù mình bị đau. Nếu con đặt mình vào trường hợp của bạn nam đá bóng kia hay của Hoàng Anh, con sẽ hiểu được cảm giác của bạn ấy. Bị bạn bè quay lưng, chắc chắn không ai có thể vui nổi!
Tôi xịu mặt, mẹ lại tiếp tục:
– Bạn ấy hẳn là vô tình thôi, chứ không cố ý, con cũng biết là bạn ấy nghịch mà. Hẳn bạn ấy không xấu và con cũng không ghét bạn, vì khi bạn mượn viết con đã cho mượn ngay và nếu cố ý bạn đã không vội xin lỗi con như vậy. Bỏ qua cho bạn đi con!
– Nhưng mà…
Mẹ cào nhè nhẹ lên tóc tôi, thủ thỉ:
– Trong cuộc sống, ai cũng có lúc phạm phải một sai lầm nào đó. Quan trọng là Hoàng Anh đã nhận ra việc làm của mình và xin lỗi con rồi. Mẹ nghĩ, con nên tặng cho bạn một cơ hội để bạn được sửa sai. Có như thế thì mới tốt lên được.
Tôi cười với mẹ:
– Con hiểu rồi mẹ ạ. Có khi do tay bạn ấy ú quá nên cây chì bị gãy cũng là. Ngày mai con sẽ gặp Hoàng Ạnh và thôi không giận bạn ấy nữa. Con cũng mang một cái chuốt chì đi học, để đề phòng.
– Hiểu rồi thì đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn bánh. Mẹ làm loáng một tí là xong ngay đây!
Lúc này thì lòng dạ tôi bắt đầu nghĩ về bánh cupcake với sự mềm xốp và thơm lừng một cách tuyệt đối. Không để mẹ phải nói thêm, tôi vừa chạy lên gác vừa nói vọng xuống:
– Con cũng xong ngay đây!

Hồ Huy Sơn

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 4/ Bộ Mới/2020)