Theo sự biết của tôi, thì một số nước trên thế giới có 4 nghề được cho là nguy hiểm trong hàng trăm thứ nghề kiếm sống. Đó là nghề thợ mỏ, nghề khai thác gỗ, nghề công nhân xây dựng và nghề sửa dây cáp điện máy bay trực thăng. 4 nghề này được cho là lao động phổ thông, không cần bằng cấp.
Cũng lại theo sự biết của tôi thì Việt Nam ta có những 10 nghề được xếp vào loại nghề nguy hiểm:
Nghề thứ nhất là nghề cưa bom – nghề nuôi rắn – nghề thợ mỏ – nghề công nhân xây dựng – nghề lau cửa kính nhà cao tầng – nghề xiếc nghề diễn viên đóng thế – nghề đi biển (ngư dân) – nghề cứu hỏa – và thứ 10 là nghề làm báo.
Người xưa có câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay “Một nghề cho chín hơn 9 nghề”, người có tay nghề cao thường được trọng dụng nên mức thu nhập cũng cao.
Vậy nghề báo có gì ghê gớm mà cũng được xếp vào loại nghề nguy hiểm?
Xin thưa, nghề báo cũng được coi là nghề gian nan vất vả. người làm nghề báo phải có sự đam mê và dũng cảm, có đủ hiểu biết và dám dấn thân vào những điểm nóng của xã hội. Phải vượt qua mọi sự cám dỗ, mê hoặc trong khi tác nghiệp. Phải biết giữ mình mới mong “tâm sáng, bút sắc”. Theo tôi, nghề báo được xếp vào tốp 10 nghề nguy hiểm có lẽ chỉ đúng với những nhà báo chuyên tác nghiệp viết về phóng sự điều tra. Không ít nhà báo luôn tự hào “nhà báo là thư ký của thời đại”, nhưng khổ nỗi có phải sự thật nào cũng có thể cập nhật trên mặt báo đâu? Nếu không thể hiện được yếu tố tuyên truyền!
“Làm báo đối với Bác Hồ, chưa bao giờ là hoạt động nghề nghiệp thuần túy mà là phương tiện để làm cách mạng. Chính Bác đã tạo ra, mở ra dòng báo chí cách mạng Việt Nam bằng việc sáng lập ra tờ báo Thanh niên, số đầu ra ngày 21-6-1925 và đã tổ chức xây dựng nó theo quan điểm báo chí vô sản”.
Tôi nhớ có lần cách nay ¼ thế kỷ (trong cuộc hội thảo báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam) nhiều ý kiến cho rằng nhà báo ngoài “tâm sáng – bút sắc” ra con phải “dũng” như cụ Nguyễn Đình Chiểu “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Cũng có ý kiến cho rằng cái thời cụ Đồ Chiểu chỉ có mấy thằng gian thôi, hơn nữa mấy thằng gian hồi ấy còn biết xấu hổ, còn biết sợ. Còn nay thằng gian hơi bị nhiều nên bút đâu đâm cho xuể!
Không xuể, song vẫn cứ đâm. Báo chí cách mạng mà!
***
Thập niên 60 -70 thế kỷ 20, làng tôi có hai nhà báo là Thái Giang làm ở Báo Lao Động và Hồ Minh Hà ở Báo Đường Sắt. Mỗi lần có dịp về quê đều được trẻ già tấm mén yêu mến ngưỡng mộ. Chẳng biết làm nhà báo sung sướng đến đâu, gian nan vất vả thế nào, chứ khâu oai thì rõ ràng có thừa. Tôi thầm ước mình sau này cũng sẽ trở thành nhà báo.
Năm 1966, lần đầu tiên tôi có bài được in trên báo “Khoa học thường thức”, không phải bài báo mà là bài thơ nói về công dụng cầm máu của lá câu hoàng xà – Chẳng là hồi ấy báo “Khoa học thường thức” có chuyên mục trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh bằng các loại cây cỏ trong dân gian. Bài thơ có tên là “Hoàng xà vị thuốc thần kỳ”:
Có người liềm cứa đứt tay
Máu ra nhiều quá mặt mày tái xanh
Kêu trời. Trời cứ lặng thinh
Kêu đất – Đất cứ vô tình chẳng thưa
Băng, bông ai biết mà đưa
Tháo ngay quai nón bài thơ buộc vào
Nhưng than ôi, nghĩa gì đâu
Một chốc thôi, lại vọt trào máu ra!
Hoàng xà đắc chí cười khà
“Sao ngươi không nỡ hỏi ta một lời
Ngắt lấy lá, giã thật tơi
Đắp vào chỗ đứt máu thời cầm ngay”.
Đúng như lời nói không sai
Máu cầm ngay, máu cầm ngay tức thì
Thế là câu chuyện truyền đi
Hoàng xà – vị thuốc thần kỳ ai ơi!
Còn bài báo (đúng nghĩa bài báo) lần đầu tiên viết báo được in trên Báo Hà Tĩnh, có tiêu đề “Tiếng mìn phá đá dưới chân núi Hồng Lĩnh”. (Hồi ấy tôi còn công tác ở Ty kiến trúc Hà Tĩnh). Bài báo in vừa vặn 1 trang, cả bức ảnh minh họa của phóng viên VNTTX. Nhận được báo biếu, kèm theo cuốn sách 32 trang in khổ 13 x 19 cm “Hướng dẫn cách viết tin, bài cho báo” có kèm cả bức thư tòa soạn gửi động viên khích lệ cộng tác thường xuyên với báo, do Thư ký tòa soạn Đinh Nho Liêm ký. Mừng hết lớn luôn!
Năm 1974, tôi chuyển công tác về Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, cùng nhà thơ Xuân Hoài tổ chức tờ “Văn Nghệ Hà Tĩnh” khổ 19 x 27 cm, thay vì trước đó ra sách khổ 13 x 19 cm. Đời làm báo từ đây tôi bắt đầu hiểu.
***

Năm 1976, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập. Số đặc san Văn Nghệ Nghệ Tĩnh cuối năm có dành một số trang viết về sự kiện mừng nhà thơ Thanh Minh – (vốn là Hội trưởng Hội Văn nghệ Hà Tĩnh) lên lão tuổi 60.
Không biết người đọc morát mắt mũi để đâu mà chữ tít to đùng như thế lại thành ra “MỪNG NHÀ THƠ THANH MINH LÊN LÀO”. Báo hại anh chị em cơ quan văn phòng Hội được bữa cười hả hê. Riêng nhà thơ Thanh Minh há miệng cười không chừng vài phút mà không phát ra bất cứ thư âm thanh nào. Cười xong, ông bảo: – Thôi thì cứ coi như tớ xuất ngoại một phen trước khi về hưu cũng oách chứ lị.
Lại nói, cách nay chừng 30 năm tôi được giao tổ chức thực hiện số đặc san “Người Làm Báo” nhân sự kiện ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Với tư cách là Thư ký tòa soạn – nhưng thực chất kiêm luôn biên tập, trình bày và morat – đặc san được in ấn đẹp, nội dung bài vở có tính nghiệp vụ cao – phát hành trước 21/ 6 một tuần.
Cứ tưởng thế là êm chèo mát mái, ai dè trong quá trình theo dõi ở nhà in cẩn trọng từng li từng tý, cuối cùng cũng không tránh khỏi sai sót. Số là, bức ảnh Bác Hồ cầm bút ngồi ở bàn làm việc (in ở trang 3) lúc coi trên bình bản rõ ràng Bác cầm bút tay phải, nhưng khi in ra thành Bác Hồ cầm bút bằng tay trái!
Cũng may, đặc san chỉ phát hành nội bộ hội viên Hội Nhà báo và trao đổi với các Hội bạn, nên có ai phát hiện ảnh Bác Hồ cầm bút tay trái họ cũng thông cảm, cái nghề “ấn loát” sai sót là chuyện thường. Nhưng dẫu sao tự thân cũng rút ra được bài học “cẩn trọng” luôn không thừa!
***
Dấn thân vào nghề báo từ năm 1974, đến năm 1985 là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Từng là phóng viên, biên tập viên báo Đảng, báo ngành, đặc san, tạp chí Hội, Đoàn… Về hưu đã nhiều năm nay, nhưng cứ đến dịp 21 tháng 6 – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi vẫn thấy háo hức, lâng lâng, tự hào!
Tùng Bách















