Tilda Swinton là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của nghệ thuật đương đại thể hiện tinh thần tự do một cách nhất quán, xuyên suốt trong cả sự nghiệp.
Sinh năm 1960 tại London (Anh) trong một gia đình quý tộc Scotland cổ xưa, bà lớn lên chủ yếu ở Scotland và luôn tự nhận mình là người Scotland. Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, bà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật trình diễn, tạo hình, nhiếp ảnh và thời trang. Từ cuối thập niên 1980, Swinton đã chọn con đường nghệ thuật khác biệt, đó là kết hợp diễn xuất với nghệ thuật trình diễn, thông qua đó bà khám phá sâu sắc các vấn đề về giới tính, bản thể và thời gian.
Trong điện ảnh, khả năng biến hóa không giới hạn của Tilda Swinton luôn khiến khán giả kinh ngạc. Bà bắt đầu sự nghiệp dài hơi với đạo diễn Derek Jarman, từ “Caravaggio” (1986) đến “War Requiem” (1989) và nhiều phim khác, sau đó hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như Sally Potter, Luca Guadagnino, Wes Anderson, Jim Jarmusch, Joanna Hogg, Bong Joon-ho… Vai diễn Orlando trong bộ phim cùng tên (1992) của Sally Potter, nhân vật sống 400 năm và thay đổi giới tính từ nam sang nữ, đã trở thành bước ngoặt, định hình hình ảnh Swinton như một diễn viên dám thử thách mọi chuẩn mực về giới và bản dạng.

Năm 2008, bà giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Karen Crowder trong “Michael Clayton” (2007) của Tony Gilroy. Một số vai diễn tiêu biểu khác như Eva Khatchadourian trong “We Need to Talk About Kevin” (2011), Madame D. trong “The Grand Budapest Hotel” (2014), Eve trong “Only Lovers Left Alive” (2013), Mason trong “Snowpiercer” (2013), Ancient One trong “Doctor Strange” (2016), và đặc biệt là vai kép mẹ-con Luther và Rosalind trong “The Eternal Daughter” (2022) của Joanna Hogg.
Song song với điện ảnh, Swinton là một nghệ sĩ trình diễn quan trọng. Tác phẩm nổi tiếng nhất là “The Maybe” (1995) hợp tác với Cornelia Parker, ở đó bà nằm ngủ trong một chiếc hộp kính suốt 8 giờ mỗi ngày, kéo dài một tuần tại Serpentine Gallery (London). Tác phẩm được tái hiện năm 1996 tại Museo Barracco (Rome) và bất ngờ xuất hiện lại năm 2013 tại MoMA (New York) với tên “Sometimes the Maybe”. Hành động biến chính cơ thể mình thành “hiện vật sống” đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật trình diễn thập niên 1990.
Trong thời trang, Tilda Swinton là biểu tượng của phong cách phi giới tính với sự thanh lịch lạnh lùng. Bà từng là gương mặt đại diện lâu năm cho các chiến dịch của Haider Ackermann, Chanel (cùng Karl Lagerfeld), NARS, Viktor & Rolf, Maison Margiela, Gentle Monster… Bà cũng thường xuyên xuất hiện trên bìa và trong các bộ ảnh của Vogue, W, Another Magazine, i-D… với hình ảnh luôn giữ được khí chất riêng biệt, bất kể trong trang phục nào.
Điều khiến Tilda Swinton được ngưỡng mộ nhất chính là cách bà sống hoàn toàn trung thực với tinh thần nghệ thuật của mình. Bà gần như tránh xa Hollywood, từ chối hầu hết các dự án thương mại lớn, chỉ chọn những tác phẩm thực sự có ý nghĩa với mình.
Ở Tilda Swinton, ranh giới giữa diễn viên, nghệ sĩ trình diễn, người mẫu và tác phẩm nghệ thuật gần như không còn tồn tại. Bà không tuyên ngôn bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời và các lựa chọn của mình, qua đó cho thấy nghệ thuật và đam mê chính là cách bà lựa chọn để tồn tại. Bà sống trọn vẹn, tận hiến cho nghệ thuật, và đó là thứ nghệ thuật đích thực, chuyên nghiệp mà với tài năng đa dạng của mình, bà đã mang đến một cách đầy say mê cho cuộc đời.
Thanh Huyền – Như Yến

















