Nếu ai đó hỏi tôi đâu là chuyến công tác đáng nhớ nhất trong đời làm báo, tôi không ngần ngại nói đến Trường Sa. Hai mươi ngày giữa trùng khơi mênh mông, nơi màu xanh của trời hòa vào với biển, nơi con người đối diện với chính mình trong sự nhỏ bé và hữu hạn, cũng là nơi tôi nhận ra những giá trị bền bỉ nhất của nghề báo, của niềm tin, lòng tự hào và sự lặng thầm hy sinh.
Kỳ 2: Đến Trường Sa để hiểu mình, hiểu nghề
Tác nghiệp ở Trường Sa không chỉ có những giây phút bình yên, nên thơ và dễ dàng. Tác nghiệp ở Trường Sa nghĩa là phải sẵn sàng lăn mình vào cái nắng như thiêu đốt, những đợt gió liên hồi như thổi bay người, cơn mưa giông bất chợt ập đến và trăm con sóng xô nghiêng ngả. Mỗi lần chuyển từ tàu xuống xuống nhỏ để vào các điểm đảo là một lần tôi phải tự động viên mình: Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngày đẹp trời, thời tiết thuận lợi, việc di chuyển đã chẳng hề dễ dàng huống hồ là những hôm trời mưa, biển động. Chiếc xuồng nhỏ dập dềnh trở nên quá nhỏ bé giữa trùng khơi, chúng tôi ai cũng phải lấy hết can đảm, nhanh chóng thực hiện hiệu lệnh một cách chính xác để có thể nhảy từ tàu xuống xuồng một cách an toàn. Có những hôm mưa nặng hạt, sóng biển tạt trùm qua đầu, ai nấy sũng nước nhìn nhau không nói nên lời.

Mệt là thế, vất vả là thế, nhưng lên đến đảo là khẩn trương ghi hình, phỏng vấn, khai thác mọi góc độ có thể với hy vọng chuyển tải được hết những khó khăn và vẻ đẹp của người lính nơi đây. Nhiều lần trong chuyến đi, nước mắt chực trào vì khó khăn, tôi tự hỏi: Vì sao những con người nơi đây có thể kiên cường đến vậy? Vì sao họ, phần lớn còn rất trẻ, lại có thể vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác? Và rồi câu trả lời đến từ chính ánh mắt, từ từng cái bắt tay siết chặt, từ làn ra cháy nắng và những sẻ chia giản đơn, chân thành của họ. Đúng vậy, vì đây là đất của mình, là trời là biển của mình, nếu mình không giữ, ai sẽ giữ? Vì đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ nhưng cũng là hạnh phúc thiêng liêng mà Tổ quốc, mà các thế hệ đi trước đã trao truyền lại cho mình.

Những buổi chiều đi dọc quanh đảo, chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng và tiếng bước chân mình lạo xạo trên cát, tôi tưởng như mình đang đi trong một giấc mơ, một giấc mơ mà ở đó con người trở nên trong trẻo hơn, nhỏ bé hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trường Sa dạy cho tôi một bài học mà có lẽ không trường lớp, sách vở nào có thể dạy nổi. Đó là bài học về sự bền bỉ, về niềm tin vào những điều bình dị, về sức mạnh của tinh thần và ý chí con người.
Sau hai mươi ngày rời xa đất liền, tôi trở về với những cuốn sổ dày đặc ghi chép, hàng chục file ghi âm, gần nghìn bức ảnh, một làn da rám nắng, một cơ thể đã gầy đi nhiều vì say sóng vì nắng gió và, quan trọng hơn cả, là một tâm thế rất khác. Trong chuyến đi, tôi đã từng tự hỏi: Đi Trường Sa để làm gì? Đi vì tò mò, vì muốn thử thách mình? Đi để có những bài báo hay, những bức ảnh ấn tượng, hay vài video lấy nước mắt độc giả? Nếu chỉ như vậy thôi thì có lẽ bản thân tôi và cả cái nghề tôi theo đuổi cũng chỉ thật tầm thường. Và khi chuyến công tác kết thúc, tôi hiểu ra tôi đi để hiểu hơn chính mình và Tổ quốc mình; hiểu vinh quang và trách nhiệm lớn lao của nghề báo; hiểu đất nước này đã làm nên sự vĩ đại từ những điều, những người nhỏ bé bình dị như thế nào.

Trường Sa không chỉ dạy tôi về lòng yêu nước. Trường Sa dạy tôi về sự trung thực, về lòng can đảm, về cái giá phải trả để giữ được một điều tưởng chừng đơn giản: sự thật. Tôi nhận ra Trường Sa không cần những bài viết hoa mỹ, lời lẽ đao to búa lớn mà sáo rỗng. Trường Sa cần những câu chữ có sức nặng. Trường Sa cần những bài được viết lên từ trái tim, từ lòng tôn trọng, từ trách nhiệm và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc, cho những người ngày đêm vẫn lặng thầm canh giữ vùng biển quê hương. Và khi tôi gõ từng dòng chữ lên giấy, tôi luôn tự nhắc mình rằng: Viết để không phản bội những ánh mắt mà tôi đã từng nhìn thấy, để không phụ lòng những người đã dốc ruột gan tâm sự với mình, để những giọt nước mắt rơi không chìm vào vô nghĩa, để những tiếng cười trẻ thơ giòn tan sẽ còn được ngân vang, để tất cả những vẻ đẹp bình dị mà cao cả nơi đây sẽ lan tỏa, góp phần đẩy lùi bóng tối của của những nhỏ nhen, ích kỷ, tầm thường….

Ngày con tàu rẽ sóng đưa đoàn công tác trở về đất liền, chia tay Trường Sa, tôi ngoái nhìn những hàng cây trên đảo dần xa rồi khuất khỏi tầm mắt, lòng dâng lên cảm giác nhớ thương, hụt hẫng lạ lùng. Trường Sa giờ không còn là một cái tên xa xôi nữa mà đã là một phần ký ức, một phần cuộc đời, một phần trong trái tim tôi. Ai đó nói có những chuyến đi sẽ thay đổi con người ta mãi mãi. Với tôi, Trường Sa chính là một chuyến đi như thế. Nó không chỉ cho tôi những bức ảnh đẹp, những câu chuyện hay để viết, mà còn cho tôi một niềm tin bền bỉ vào con người Việt Nam, vào sức mạnh của những điều bình dị và lặng thầm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tôi đã học được cách yêu đất nước mình một cách trọn vẹn và sâu sắc hơn. Giữa nắng cháy da và gió rát mặt, giữa ngả nghiêng trăm con sóng xô tôi tìm thấy chính mình và mục đích sống của mình. Chắc chắn rằng, dù có đi qua bao nhiêu nơi, có sống thêm bao nhiêu năm tháng nữa, những ngày ở Trường Sa sẽ vẫn mãi là một phần ký ức thiêng liêng trong tôi, nhắc nhớ tôi về trách nhiệm và vinh quang của người làm báo.
Trang Đoan
(Kỳ 1: https://tapchisonglam.vn/tac-nghiep-o-truong-sa-ky-1/)















