Sự tế nhị bắt đầu từ sự tử tế

sự tế nhị bắt đầu từ sự tử tế. Ảnh: Võ Khánh

Sự tế nhị là khả năng nhận biết cảm xúc, hoàn cảnh và những điều “khó nói” của người khác, từ đó lựa chọn cách nói năng, hành động phù hợp để không gây tổn thương, khó xử hay phản cảm, giúp người khác cảm thấy được tôn trọng và dễ chịu. Tế nhị khác với khôn khéo để được lòng người khác bởi sự tế nhị là đặt cảm xúc của người khác làm trung tâm. Ngày nay, thay vì nhắc tới “sự tế nhị”, người ta nói nhiều tới chỉ số cảm xúc (Emotional Quotient – EQ) bởi sự tế nhị là một biểu hiện quan trọng của EQ.

Trong thời đại hiện nay, người ta xem trọng chỉ số cảm xúc hơn là chỉ số thông minh (Intelligence Quotient – IQ – thiên về lý luận, giải quyết vấn đề và trí nhớ). Chỉ số cảm xúc (EQ) là chỉ số phản ánh mức độ thông minh trong việc nhận diện, hiểu, kiểm soát cảm xúc của bản thân và của người khác, cũng như khả năng sử dụng cảm xúc đó để ứng xử hiệu quả trong các mối quan hệ. EQ cao giúp ta tự chủ, bình tĩnh dưới áp lực, tạo kết nối sâu sắc và lãnh đạo tốt hơn, khác với IQ. Trong các bài phỏng vấn tuyển dụng hiện nay, các nhà tuyển dụng có xu hướng đưa ra phần kiểm tra EQ phổ biến hơn là các câu hỏi kiểm tra IQ như 10 năm trước. Nói vậy để thấy rằng, trong một xã hội phát triển văn minh, hiện đại, nếu IQ là chìa khóa mở ra cánh cửa cơ hội thì EQ chính là yếu tố giữ cho cánh cửa đó luôn rộng mở và bền vững. 

Người có EQ cao cũng thường khiến cho người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Tôi từng cảm nhận rất rõ điều đó qua một kỷ niệm nhỏ, tưởng chừng rất đời thường.

Tôi sẽ luôn nhớ mãi những ngày đầu đến làm việc ở Hà Nội. Hồi đó, tôi mới từ quê ra phố, chật vật với việc kiếm sống và chi trả tiền ở trọ, tôi thường chăm chỉ nấu cơm mang đi làm để ăn trưa. Bữa trưa của tôi thường là cơm trắng ăn với muối vừng và các món rau. Thực ra, cơ thể tôi có những giai đoạn nhất định chỉ tiếp nạp rau (ăn thuần chay) chứ không thể tiếp nạp thịt, vì thế mà tôi rất ít khi ăn thịt cá. Cho đến một hôm, sắp đến giờ tan làm, tôi nhận được tin nhắn của sếp rằng: “Em ơi, sáng nay chị đi siêu thị mua sắm nên có mua thêm một số đồ ăn sẵn cho em, chị đang để trong tủ lạnh của công ty, lát nữa tan làm thì em nhớ mở tủ lạnh của công ty mà mang đồ ăn về nhé, chị có ghi tên em ở các túi đồ đó đấy.” Tôi đã rất bất ngờ và xúc động, vì sự quan tâm âm thầm đó của sếp. Cuối giờ làm, tôi mở tủ lạnh của công ty, tìm các túi đồ có ghi tên mình thì thấy nào là xúc xích, thịt gà ủ muối và một số đồ ăn đông lạnh khác. Dù đang thực hiện chế độ ăn riêng nhưng lúc ngồi trước những món đồ này ở nhà, tôi nhớ đến lời dạy của sư thầy Thích Kiến Nguyệt hồi tôi tu tập 1 tuần ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên rằng: “Hãy ăn với tất cả lòng biết ơn thì món ăn sẽ ngon hơn. Xin biết ơn người nông dân trồng ra lúa gạo, trồng nên rau củ và nuôi thành các vật nuôi để có bữa ăn hôm nay. Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con đầy đủ ngũ quan để cho con cơ hội được thưởng thức trọn vẹn số đồ ăn này.” 

Sự tinh tế trong cách người sếp cũ trao đi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi hơn bất cứ bữa đại tiệc nào. Tôi đã rất kính nể cách cư xử của sếp. “Thay vì nói oang oang trước văn phòng, chị ấy lặng lẽ nhắn tin riêng cho tớ. Chị ấy còn cẩn thận ghi tên tớ lên các túi đồ, vì đó là tủ lạnh chung của công ty”, tôi đã kể chuyện này cho bạn thân nghe với tất cả sự kính trọng dành cho sếp cũ.

sự tế nhị bắt đầu từ sự tử tế. Ảnh: Võ Khánh

Cuối tuần trước, tôi tới thăm nhà bạn thân hồi cấp 3. Bạn tôi đi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà được vào dịp lễ, tết nên chỉ còn bố mẹ bạn ở nhà. Dù vậy, tôi vẫn thi thoảng tới thăm bố mẹ bạn, coi bố mẹ bạn như bố mẹ mình. Trong câu chuyện hàn huyên, mẹ của bạn kể lại một thời khốn khó, những năm 80 của thế kỷ trước. Chuyện mẹ kể về một người thầy thuốc đông y trong vùng, đã mất được gần 10 năm nay. Một câu chuyện làm tôi nhớ mãi về sự ân cần, tinh tế của người thầy thuốc: Chuyện là, hồi mẹ mới sinh xong 2 anh, thiếu ăn thiếu mặc nên mẹ gầy gò, ốm yếu, người ngoài nhìn vào đều thấy xót xa. Các bà các ông lớn tuổi trong xóm đều bảo mẹ nên đi khám xem có bị bệnh nan y gì hay không. Hồi đó ở vùng quê chúng tôi, bác sĩ tây y còn hiếm, chỉ có thầy thuốc đông y chuyên bắt mạch khám và bốc thuốc chữa bệnh. Mẹ đến nhà người thầy thuốc trong xóm nhờ ông khám cho. Đó là ông Đặng Đức Văn, nổi tiếng giỏi khắp vùng. Ông bắt mạch khám cho mẹ xong chỉ bảo: “Con về bảo bố mẹ chồng con sang đây, ông sẽ bốc thuốc cho con. Chứ ông không bốc đưa thuốc trực tiếp cho con được”.

Mẹ nghĩ, không biết mình mắc bệnh nan y gì mà thầy thuốc lại giấu và dặn dò cẩn mật như thế. Và khi bố mẹ chồng của mẹ đến nhà thầy thuốc thì được bảo: “Nó không bị bệnh gì cả. Chỉ do đói ăn quá nên gầy thôi. Về nhà thêm cơm thêm gạo cho nó ăn, sẽ béo lên và sức khỏe sẽ khá hơn”. Từ đó, cứ tới bữa ăn là bố mẹ chồng của mẹ lại xới bát cơm đầy cho mẹ. Hoặc mỗi sáng mẹ chuẩn bị ra đồng, bố chồng hoặc mẹ chồng sẽ lấy thêm vài củ khoai đã luộc sẵn từ tối hôm trước cho vào quang gánh và dặn mẹ: “Ra đồng mà đói, con nghỉ tay ăn mấy củ khoai này”.

Tôi nghe xong câu chuyện, nghĩ rằng vị lương y ấy thật tinh tế và càng kính trọng ông hơn. Ông không chỉ là một lương y, ông còn là một người tử tế. 

Tất cả những sự tế nhị ở ai đó, đều xuất phát từ sự tử tế. Chính bởi trước lúc họ thốt nên lời hoặc bộc phát ra hành động nào đó, họ đã tự đặt vị trí mình vào hoàn cảnh của người bên cạnh, vì thế họ biết hành động hoặc lời nói sắp thốt ra của mình sẽ khiến người khác cảm thấy thế nào, để từ đó họ cân nhắc nên nói gì và hành động ra sao, làm sao để cho đối phương cảm thấy dễ chịu.

Tôi thích một câu nói mà anh bạn thân của tôi từng nói sau lần tôi dẫn người bạn mới đến giới thiệu với anh: “Anh cảm thấy rằng, cô ấy là một người dễ chịu”. Anh không nói rằng cô ấy là người tốt hay là một người bất ổn theo trực giác gặp gỡ ban đầu. Anh ấy nói: “cô ấy là một người dễ chịu”. 

Sự dễ chịu là bằng chứng sống động nhất cho một tâm hồn tử tế. Bởi lẽ, người ta có thể diễn để trở nên khôn khéo, nhưng khó lòng diễn để tạo ra sự dễ chịu tự nhiên nếu thiếu đi lòng trắc ẩn thực thụ. 

Và để khiến cho người bên cạnh cảm thấy dễ chịu, thoải mái thì sự tế nhị trong cư xử – hay còn gọi là chỉ số EQ của người đó phải đủ tinh tế để nhận ra những rung động rất nhỏ trong cảm xúc của người khác, từ đó điều chỉnh lời nói và hành vi sao cho không gây tổn thương tới đối tượng. Trong một xã hội càng ồn ào, sự tế nhị càng trở thành một giá trị hiếm.

Lý Uyên