LTS:Văn học thiếu nhi – mảnh đất gieo mầm cho những thế hệ bạn đọc tương lai – vốn được xem là dòng chảy bền bỉ nhưng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh thiệt thòi, lặng lẽ bên lề. Các cuộc vận động sáng tác, giải thưởng, hội thảo… từng mang lại nhiều mùa quả ngọt, song cũng có không ít khoảng lặng và trăn trở.
Trong bài tiểu luận công phu “Sự chuyển động từ các cuộc vận động sáng tác, giải thưởng và hoạt động thúc đẩy văn học thiếu nhi”, nhà văn Văn Thành Lê nhìn lại hơn bốn thập niên gắn với mảng văn học này, từ những năm đầu có Ban Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, đến các giải thưởng mới được khởi động những năm gần đây. Qua đó, tác giả không chỉ kể lại một hành trình nhiều thăng trầm, mà còn gửi gắm nỗi băn khoăn: làm sao để văn học thiếu nhi thật sự được đầu tư, được nuôi dưỡng, có tác phẩm và tác giả đủ sức bền chạm tới trái tim độc giả nhỏ tuổi hôm nay.
Bài viết dài, nhiều dữ kiện và ý kiến nên Tạp chí Sông Lam xin biên tập lại và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc theo hai kỳ, để câu chuyện về đời sống và giải thưởng văn học thiếu nhi hiện lên rõ nét, giúp chúng ta cùng suy ngẫm về con đường bồi đắp văn hóa đọc cho thế hệ mai sau. Trước khi bước vào đọc kỳ 2, trân trọng mời quý vị đọc kỳ 1 tại đây. Dưới đây là nội dung của kỳ 2 và cũng là kỳ cuối, kính mời quý độc giả cùng theo dõi!
***
Tôi muốn dành vài đoạn riêng, tách biệt, để nói về Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Gì thì gì, giải thưởng Hội Nhà văn, là Hội chuyên môn chuyên ngành, vẫn là thước đo nhất định để nhìn nhận sự quan tâm và đánh giá đối với văn học thiếu nhi. Các Giải thưởng Sách Quốc gia, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, Giải thưởng Sách Hay… xếp văn học thiếu nhi lẫn lộn với các loại hình khác, và hội đồng giám khảo, chung khảo thì người ở lĩnh vực này bỏ phiếu cho lĩnh vực kia, chồng chéo, trái tay. Còn Giải thưởng Hội Nhà văn là các nhà văn, nhà thơ nhìn nhận, đánh giá, tôn vinh tác phẩm của chính đồng nghiệp. Sự thừa nhận từ đồng nghiệp, từ những hội đồng “thuận tay” bao giờ cũng sát hơn, được chính tác giả và người đọc mong đợi.
Hội Nhà văn Việt Nam thành lập Ban Văn học thiếu nhi từ năm 1980, nhà văn Tô Hoài là người phụ trách Ban Văn học thiếu nhi đầu tiên, và từ đây bắt đầu trao Giải thưởng Văn học thiếu nhi hằng năm. Giải thưởng từng vinh dự tìm ra, ghi nhận những tác phẩm như đã đề cập ở phần trước. Mạch này duy trì được gần mười lăm năm. Đến cuối thập niên 1990, có luồng ý kiến cho rằng văn học là văn học, không nên phân biệt văn học thiếu nhi với văn học người lớn, và giải thưởng Hội Nhà văn không nên tách bạch giữa văn học thiếu nhi với văn học người lớn. Kể từ đây, ngỡ là “châu về hợp phố” nhưng thực tế là hai ngả chia ly, hằng năm Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vắng bóng tác phẩm văn học thiếu nhi.
Từ năm 2000 đến 2020, tác phẩm văn học thiếu nhi được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam gọi tên chỉ có: Miền xanh thẳm của Trần Hoài Dương (Giải B năm 2001, năm đó không có Giải A, nhưng giải B được tháo khoán khi có đến 7 giải và thêm 7 tác phẩm được tặng thưởng); Bộ Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh (tặng thưởng năm 2003, năm này cũng không có Giải A, 7 giải B và 3 tặng thưởng); Miệt vườn xa lắm của Dạ Ngân (Giải B năm 2004, trước đó tác phẩm này đoạt giải Khuyến khích Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002 của Nhà xuất bản Kim Đồng); Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh (tặng thưởng năm 2009, nhưng lại được đề cử nhận Giải thưởng Văn học ASEAN 2010); năm 2018, Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng Sự nghiệp Văn học cho nhà văn Vũ Hùng, với bộ 18 tác phẩm văn học thiếu nhi. Thực ra đây là giải thưởng không thuộc hệ thống giải thưởng thường niên, một pha “lấy điểm” của Hội Nhà văn sau thời gian dài bằng nửa đời người “ngó lơ” nhà văn lớn của thiên nhiên đại ngàn Vũ Hùng. Như vậy, tròn hai mươi năm văn học thiếu nhi phải “đấu tay bo” với văn học người lớn, chỉ có 4 tác phẩm của 3 tác giả văn học thiếu nhi (2 giải B và 2 tặng thưởng) trong tổng số hơn 100 tác phẩm được Hội Nhà văn trao giải. Để thấy, sự lép vế của văn học thiếu nhi. Chưa kể, hơn 100 tác phẩm văn chương người lớn được trao giải, có trụ được lại so với Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Kính vạn hoa, Miền xanh thẳm, hay các tác phẩm văn học thiếu nhi khác hay không, câu trả lời dành cho người đọc.
Năm 2021, Giải thưởng Văn học thiếu nhi được Hội Nhà văn Việt Nam khôi phục lại, lần lượt trao cho các tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của Lê Văn Nghĩa (2021), Thung lũng Đồng Vang của Trung Sỹ (2022), Cá Linh đi học của Lê Quang Trạng (2023), Chiếc xe buýt bay của Mai Chi – Huỳnh Long (2024). Nhưng ngay năm đầu tiên giải thưởng trở lại, quyết định trao giải cho Mùa tiểu học cuối cùng đã vấp phải những ý kiến trái chiều, đặc biệt là giữa Hội đồng Văn học thiếu nhi và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, dẫn đến câu chuyện Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi từ nhiệm. Không lâu sau đó, Hội Nhà văn Việt Nam kiện toàn lại Hội đồng Văn học thiếu nhi với các thành viên mới, toàn bộ thành viên Hội đồng văn học thiếu nhi trước đó đều nói lời chia tay. Có lẽ đây là trường hợp hi hữu trong hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam từ trước tới nay.

***
Chuyện về các cuộc thi, vận động sáng tác, giải thưởng văn học thiếu nhi, nhìn nhận sòng phẳng, ở khía cạnh nào đó, những điểm được và chưa được, những tồn tại hạn chế như trên, phản ánh sự thất bại và bế tắc của các giải thưởng văn chương trong khoảng thời gian dài đã qua.
Song song với các cuộc thi, vận động sáng tác và giải thưởng văn học, “sinh khí” văn học thiếu nhi còn được phản chiếu trực tiếp qua các hoạt động chuyên môn như giao lưu giới thiệu tác giả ‒ tác phẩm, trại sáng tác, tọa đàm, hội thảo,… Nhìn ở hướng này, thì một lần nữa, văn học thiếu nhi như dòng chảy bên lề, lép vế.
Soi lại, Hội Nhà văn Việt Nam được thành lập năm 1957, nhưng phải đến mùa thu năm 1980 mới có Hội nghị văn học thiếu nhi. Chính giai đoạn này, từ 1981 đến giữa những năm 1990, hơn mười năm khi có Ban Văn học thiếu nhi, nhiều hoạt động tọa đàm, cuộc thi sáng tác trên danh nghĩa Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhưng chủ lực là Ban Văn học thiếu nhi triển khai, đã diễn ra. Một số đầu sách tiểu luận phê bình văn học thiếu nhi được xuất bản. Nhiều tác giả ‒ tác phẩm xuất hiện. Sau hơn hai nhiệm kỳ thì các hoạt động chìm dần.

Từ năm 2000, hoạt động của Ban Văn học thiếu nhi tập trung vào mỗi việc họp đề cử xét kết nạp hội viên. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam gộp chung văn học thiếu nhi vào văn học người lớn nên tiếng nói của Ban Văn học thiếu nhi đối với giải thưởng thường niên của Hội là số 0. Mỗi năm, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức một số trại sáng tác văn học tại các Nhà sáng tác của Bộ Văn hóa ‒ Thể thao và Du lịch ở trong Nam ngoài Bắc và dọc dài miền Trung. Lâu lâu vẫn có trại sáng tác dành cho các tác giả văn học thiếu nhi. Nhưng thành thực nhận xét thì mô hình trại sáng tác đã quá lỗi thời. Chắc chắn hằng năm báo cáo tổng kết hoạt động, số lượng tác phẩm được thai nghén và ra đời từ các trại sáng tác luôn là con số ấn tượng, năm sau cao hơn năm trước, nhưng bao nhiêu tác phẩm bước được ra khỏi bậc thềm các nhà sáng tác để hoà được vào đời sống văn học nghệ thuật?
Hay chuyện Ngày Thơ Việt Nam được khởi đi từ năm 2003, lan tỏa khắp cả nước, đến tận các câu lạc bộ thơ phường xã. Thơ được dịp hớn hở ra mặt. Nhưng hơn hai mươi lần Ngày Thơ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, duy nhất năm 2016 có sân thơ thiếu nhi. Có nhà thơ viết cho thiếu nhi nói đại ý: cũng chừng đó năm, duy nhất một hội thảo về văn học thiếu nhi được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, với chủ đề: Hội thảo Văn học thiếu nhi nhìn từ miền Đông Nam Bộ, diễn ra vào năm 2012 tại Trấn Biên, Đồng Nai. Khá nhiều ý kiến tâm huyết đã cất lên, như nhà thơ Cao Xuân Sơn: “Cần thẳng thắn vạch ra các ‘căn bệnh’ của người cầm bút hiện nay: tham chữ, hay áp đặt, giáo điều nhưng lại thiếu sự hài hước, trí tưởng tượng, kịch tính và tính giải trí. Các nhà văn Việt Nam quen dùng tác phẩm của mình để dạy dỗ, lèo lái người đọc nghĩ theo, làm theo những thứ ‘chuẩn’ luân lý, đạo đức một cách khá lộ liễu và thiếu thuyết phục.”[1] Nhưng hội thảo bị nghiêng về hướng đóng cửa bảo nhau, bởi hầu hết ý kiến là từ người sáng tác, lại có tác giả chưa từng sáng tác cho thiếu nhi, thiếu hẳn tiếng nói học thuật từ những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy văn học thiếu nhi.
Xem ra, dù nhà thơ Phùng Ngọc Hùng đã viết và nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc để cả nước hát từ năm 1991, rằng “Trẻ em hôm nay/ Thế giới ngày mai/ Đó là vần thơ/ Cũng là câu hát – Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai/ Xin được nhắc ngàn lần hơn thế”, nhưng từ hát và băng rôn biểu ngữ “tất cả vì tương lai con em chúng ta” đến các hoạt động thúc đẩy sáng tác văn học thiếu nhi đang là một khoảng cách xa.
Văn Thành Lê
[1] Thanh Thúy, Hội thảo “Văn học thiếu nhi – nhìn từ miền Đông Nam Bộ”: Loay hoay tìm giải pháp!, https://baodongnai.com.vn/vanhoa/201205/hoi-thao-van-hoc-thieu-nhi-nhin-tu-mien-dong-nam-bo-loay-hoay-tim-giai-phap-2154443/














