LTS: Văn học thiếu nhi – mảnh đất gieo mầm cho những thế hệ bạn đọc tương lai – vốn được xem là dòng chảy bền bỉ nhưng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh thiệt thòi, lặng lẽ bên lề. Các cuộc vận động sáng tác, giải thưởng, hội thảo… từng mang lại nhiều mùa quả ngọt, song cũng có không ít khoảng lặng và trăn trở.
Trong bài tiểu luận công phu “Sự chuyển động từ các cuộc vận động sáng tác, giải thưởng và hoạt động thúc đẩy văn học thiếu nhi”, nhà văn Văn Thành Lê nhìn lại hơn bốn thập niên gắn với mảng văn học này, từ những năm đầu có Ban Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, đến các giải thưởng mới được khởi động những năm gần đây. Qua đó, tác giả không chỉ kể lại một hành trình nhiều thăng trầm, mà còn gửi gắm nỗi băn khoăn: làm sao để văn học thiếu nhi thật sự được đầu tư, được nuôi dưỡng, có tác phẩm và tác giả đủ sức bền chạm tới trái tim độc giả nhỏ tuổi hôm nay.
Bài viết dài, nhiều dữ kiện và ý kiến nên Tạp chí Sông Lam xin biên tập lại và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc theo hai kỳ, để câu chuyện về đời sống và giải thưởng văn học thiếu nhi hiện lên rõ nét, giúp chúng ta cùng suy ngẫm về con đường bồi đắp văn hóa đọc cho thế hệ mai sau.
Ở xứ ta, phần nhiều giải thưởng nói chung và giải thưởng văn học nói riêng, theo thời gian đã dần mất thiêng. Có những giải thưởng càng về sau càng không còn lấp lánh như lần trao giải thứ nhất, thứ hai, khi mà những yếu tố ngoài nghệ thuật được hội đồng xét giải chăm chú soi kĩ hơn, khi mà hết nạc phải vạc dần đến xương. Một số giải thưởng tư nhân thì sớm nở tối tàn, ra đời trong hồ hởi kì vọng và ra đi trong lặng thinh thất vọng, do vấn đề… kinh phí, nếu đứng được trong khoảng thời gian nào đó thì cũng chưa đủ sức tạo được làn sóng tác động đến cộng đồng, chậm dần đều đi vào lãng quên, hay đơn giản chỉ là cuộc chơi của một nhóm nhỏ người viết nhất định.
Không hiếm các giải thưởng mà ở đó ban tổ chức can thiệp quá sâu vào kết quả đánh giá của hội đồng giám khảo. Lại cũng không hiếm giải thưởng mà thành viên hội đồng giám khảo không đóng vai nhà chuyên môn mà nhập vai cảnh sát tư tưởng, đường lối. Rồi ban tổ chức trao giải mà như làm nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, “lại quả” cho tác giả, cho đơn vị đồng hành. Lại có ban giám khảo, ban tổ chức chấm giải theo phương pháp chia phần hợp tác xã, tác phẩm này đã được trao giải ở giải thưởng khác rồi thì không ghi nhận, trao giải thêm nữa, để phần cho tác phẩm khác, bất chấp chất lượng tác phẩm khác yếu hơn. Một số giải thưởng văn chương ồn ào xô bồ như giải thưởng các cuộc thi người đẹp. Nhiều người trong nghề, từ lâu đã mất niềm tin với giải thưởng. Nhưng dĩ nhiên không phải tác phẩm nào được tôn vinh ở đâu đó cũng đều có vấn đề, nếu có trà trộn lẫn lộn vàng thau thì cũng chỉ trà trộn tỉ lệ nào đó, chả ai dại và cả gan hô “đằng sau quay” giải thưởng bằng cách ghi nhận 100% tác phẩm không xứng đáng. Và với số đông, trong thời buổi từ ẩm thực đến giải trí, từ vật chất đến tinh thần, đều diễn ra nhanh, được hấp thu nhanh, vào nhanh và ra nhanh, thì giải thưởng vẫn cứ là nhiệt kế để độc giả tìm đến tác phẩm, là dấu chỉ nhận diện tác phẩm, để tìm đọc. Còn với người viết, đặc biệt là người viết trẻ, giải thưởng vẫn là xuất phát điểm, nơi định vị chữ lý tưởng, là động lực, cú hích trên lối vào hành trình chữ vô tăm tích.
Ở đây, xin chỉ đề cập đến giải thưởng từ các cuộc vận động sáng tác, giải thưởng văn học thiếu nhi do các đơn vị, tổ chức, hội nghề nghiệp chuyên môn trao tặng.
Một ngày xấu trời rảnh rỗi, tôi lôi cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại, bản in năm 2020 với hơn 1600 trang ra soi, thì thấy không khó để lên danh sách vài chục nhà văn, nhà thơ từ năm 1957, là năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, đến năm 2000, từng được xướng tên trong các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Hội Nhà văn phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,… tổ chức. Cùng với đó là Giải thưởng Văn học thiếu nhi ‒ Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1981 đến trước năm 2000. Danh sách sẽ dằng dặc dài, nếu kể tên đầy đủ, nhưng có lẽ là không cần thiết. Nhắc lại để thấy rằng, trong đội hình nhà văn, nhà thơ đã từng được các giải thưởng tôn vinh, người may mắn thì còn lại cái tên trong các cuộc điểm danh, duyệt đội hình đội ngũ, phần nhiều đã bị thời gian nghiến phăng không thương tiếc. Số lượng tác phẩm sống sót vượt lên thời gian, điểm lại cũng chỉ trên đầu ngón tay, như Búp sen xanh (Sơn Tùng, 1981), Bầu trời trong quả trứng (Xuân Quỳnh, 1983), Dòng sông thơ ấu (Nguyễn Quang Sáng, 1986); Tuổi thơ im lặng (Duy Khán, 1986), Sừng rượu thề (Nghiêm Đa Văn, 1986), Sống giữa bầy voi (Vũ Hùng, 1988), Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán, 1988), Miền thơ ấu (Vũ Thư Hiên, 1988), Dắt mùa thu vào phố (Nguyễn Hoàng Sơn, 1993)… Đây là những tác phẩm làm sang, làm vinh dự cho giải thưởng, cứu giải thưởng, bởi áp đảo đông là những tác phẩm đi vào giải nhưng một đi không trở lại, hoặc chỉ trụ hạng trong lòng độc giả năm, bảy năm, sau đó là đi về phía mênh mông an nghỉ cuối cùng. Ngược lại, có tác phẩm không gắn bất kỳ giải thưởng nào nhưng vẫn lừng lững đi cùng nhiều thế hệ độc giả, như: Dế Mèn phiêu lưu ký, Quê nội, Đất rừng phương Nam, Hành trình ngày thơ ấu, Cái Tết của mèo con, Chuyện hoa chuyện quả, Trăng nước Chương Dương, v.v…

Chắc hẳn giới văn chương thế hệ 6X trở về trước còn nhớ nhà văn Trần Hoài Dương đã “kích hoạt khối thuốc nổ TNT” tại Đại hội cơ sở những nhà văn sinh hoạt tại TP.Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 18/1/2000, trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khoá VI, về việc xét giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam. Cụ thể ở Giải thưởng Văn học thiếu nhi, mặc dù là thành viên của Ban Văn học thiếu nhi nhưng ông không hay biết gì khi báo Tiền Phong Chủ nhật và Thể thao & Văn hoá đưa tin tập thơ Sài Gòn và bé vào danh sách xét giải thưởng năm 1999. Sau đó là chuyện bếp núc hậu trường điện gọi qua thư gửi lại thuyết phục ông. Rồi ông kết luận: Sài Gòn và bé được tặng thưởng duy nhất về văn học thiếu nhi năm đó là quyết định sai lầm. “Chưa cần nói đến chất lượng tác phẩm, chỉ riêng một điều tập thơ này in lại 12 bài thơ trong hai tập thơ đã in nhiều năm trước đó, trong đó có tập Cầu chữ Y đã được giải thưởng năm 1982-1984 cách nay gần hai chục năm, đã là vi phạm quy chế xét giải thưởng.”[1] Thật may, ngày đó mạng xã hội chưa rộn ràng, chứ như bây giờ thì cũng tốn thêm nhiều chữ của cư dân mạng.
Dẫn lại câu chuyện không vui trên để thấy, không hiếm trường hợp xét giải, trao giải, mà ban tổ chức, ban giám khảo đẻ ra quy chế, thể lệ nhưng khi cần bẻ cua/ lái thì sẵn sàng “ngồi xổm” lên cả quy chế, thể lệ để trao giải cho tác phẩm này tác giả kia. Chưa kể giám khảo chưa kịp đọc tác phẩm hoặc đọc hời hợt qua loa, là có. Quan niệm văn chương cũ kĩ, coi thông điệp tuyên truyền hơn yếu tố văn chương nghệ thuật, là có. Rồi thành viên ban tổ chức, ban giám khảo không tìm được tiếng nói chung trong nhận định, đánh giá thì nảy nở những giải pháp có tính thoả hiệp, tình thế. Không có giải Nhất, Giải A nên phải có nhiều giải Nhì, Giải B và thấp hơn nữa. Chưa kể, vỡ kế hoạch thêm giải đặc biệt. Đặc biệt nhưng lại không cao hơn giải Nhất, Giải A, chỉ là đặc biệt về điều gì đó, ví dụ như tác phẩm vi phạm quy chế nhưng không dám loại khỏi giải thì trao giải… đặc biệt, với giá trị giải thưởng còn thấp hơn hệ thống giải chính. Khi tiêu chí nghệ thuật còn phân vân, không thể thống nhất thì linh hoạt vận dụng các tiêu chí khác: tuổi tác, quá trình cống hiến, vị trí công tác, sự thiệt thòi từ trước đến nay, vùng miền, thậm chí cả giới tính, dân tộc thiểu số… Trong khi, tác phẩm văn chương nên đánh giá ở chữ, chỉ có chữ mới bầu lên nhà văn, nhà thơ. Sự mất thiêng của các giải thưởng trong mắt người viết nghiêm ngắn, thật sự tâm huyết, bắt đầu từ những điều như vậy.
***
Từ năm 2000 đến nay, khi các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi ở thập niên 1990 trở về trước của Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà xuất bản Trẻ khép lại, cảm giác như dấu ấn tác giả ‒ tác phẩm từ các giải thưởng, cuộc thi không còn được rõ nét như trước.
Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam ‒ Đan Mạch kéo dài 10 năm, từ 2006 đến 2015, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và Nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Đan Mạch. Dự án gồm các Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, hội thảo nâng cao kỹ năng sáng tác cho các nhà văn và họa sĩ Việt Nam, trao tặng sách và giao lưu giữa các nhà văn, hoạ sĩ, biên tập viên với các Câu lạc bộ Bạn đọc thông qua chương trình Chuyến tàu kể chuyện đến các vùng miền trong cả nước. Đây là dự án có tác động sâu rộng đến giới sáng tác và văn hóa đọc. Tuy nhiên, qua 8 cuộc vận động sáng tác, gồm cả truyện ngắn và tranh truyện, thì thành quả ở mảng tranh truyện rõ ràng hơn, với việc ghi nhận nhiều hoạ sĩ trẻ 8X bước ra từ đây góp phần định hình mảng sách tranh văn học cho lứa tuổi mầm non, nhi đồng như Hoàng Giang, Khoa Lê, Đặng Hồng Quân, Tạ Lan Hạnh, Vũ Thị Thùy Dung, Lý Minh Phúc, Phạm Quang Phúc, Linh Vương,… Ở thể loại truyện ngắn, tính phát hiện chưa cao, khi nhận giải vẫn là các nhà văn, tác giả gạo cội, quen thuộc. Thậm chí nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga đến 4 lần đoạt giải, Nguyên Hương 3 lần đoạt giải, 2 lần đoạt giải có nhà văn Trần Đức Tiến, Quế Hương, Phương Trinh. Được phát hiện và định hình từ sau dự án này có lẽ là Nguyễn Thị Kim Hòa, Võ Diệu Thanh, Lục Mạnh Cường. Một số tác giả đoạt giải cao nhưng sau đó không bật lên được, như Trương Tiếp Trương, Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Vũ Hương Nam, Ngọc Linh,… Có thể một, hai truyện ngắn là chưa đủ để thử thách khả năng, sự trường sức đối với mỗi tác giả. Thành công ở một truyện ngắn vẫn có yếu tố may rủi. Phải là cả bản thảo tập truyện hay truyện dài, cả tập thơ mới đo sát được nội lực viết của từng tác giả.
Năm 2004, Hội Xuất bản Việt Nam khởi xướng Giải thưởng Sách Việt Nam. Mỗi năm có gần cả trăm tựa/ bộ sách được trao Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng ở hai hạng mục: Sách Hay và Sách Đẹp. Sách văn học thiếu nhi được gọi tên không ít, nhưng đứng được và được nhắc nhớ chắc chỉ có tập thơ Con chuồn chuồn đẹp nhất của Cao Xuân Sơn (Giải Bạc Sách Hay năm 2011), bộ sách tái bản 12 cuốn văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng (Giải Vàng Sách Hay năm 2016). Từ năm 2018, Giải thưởng Sách Việt Nam lột xác, sang tên và thêm chủ, thành Giải thưởng Sách Quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, với cơ cấu giải thưởng gồm các Giải A, B và C (từ năm 2023 thêm Giải Khuyến khích) trao cho 5 đề tài: chính trị, kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; văn hóa, văn học và nghệ thuật; thiếu nhi. Lạ là sau 7 năm, chưa năm nào có giải A cho tác phẩm văn học thiếu nhi. Chuyện bên lề, nghe đâu cũng có năm Hội đồng Chung khảo nâng lên đặt xuống, rồi có ý kiến từ một giám khảo kì cựu, rằng tác phẩm văn học thiếu nhi mỏng manh hơn trăm trang thì Giải A sao được, cao nhất là B thôi, không thể xếp ngang hàng với cả bộ sách nghiên cứu lịch sử hay khoa học vài nghìn trang in. Trà chanh chém gió nghe chỉ biết cười trừ. Nếu thật sự vậy, Hoàng tử bé qua cũng sẽ bị đè bẹp, Con mèo dạy hải âu bay cũng không thể bay nổi, hay Dế Mèn phiêu lưu ký cũng chẳng thể phiêu lưu, v.v… với Giải thưởng Sách Quốc gia.
Năm 2011, Giải thưởng Sách Hay do Học viện Quản lý PACE và Dự án Sách Hay sáng lập, được tổ chức, điều hành bởi Viện Giáo dục IRED. Hội đồng thành viên của giải thưởng gồm các nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa uy tín: nhà văn Nguyên Ngọc, GS.TS Chu Hảo, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, TS Quách Thu Nguyệt, nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung, nên ngay từ đầu được kì vọng rất lớn. Tuy nhiên, kết quả ở hạng mục sách Thiếu nhi từ năm 2011 đến năm 2015 lần lượt tôn vinh các tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần, xuất bản lần đầu năm 2002), Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán, 1988), Những giọt mực (Lê Tất Điều, 1971), Miền xanh thẳm (Trần Hoài Dương, 2000), Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi, 1957). Sau năm năm, trước dư luận Giải thưởng tôn vinh những tác phẩm không cần tôn vinh nữa, tự thân các tác phẩm này đã dư sức sống và độ lan tỏa rồi. Nên từ năm 2016 đến 2024 (năm 2021 và năm 2023 không xét giải), Giải thưởng đã hướng đến các tác phẩm mới, lần lượt trao cho: Đồ thông minh ngốc xít, Cổ tích mới, Cô gái lơ lửng (Nguyên Hương), Hành trình yêu thương ‒ Nhật ký Thiện Nhân (Trần Mai Anh), Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây (Trương Huỳnh Như Trân), Con gà đẻ trứng vàng và Mỗi hơi thở một nụ cười (Thiền sư Thích Nhất Hạnh), Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy (tác giả nhí Nguyễn Khang Thịnh), Cuốn sách đầu tiên của Ku Hay (Phạm Hữu Thiên Ân), Đại náo nhà ông ngoại (Nguyễn Xuân Thủy). Nhưng với các tác phẩm mới, hầu như trao xong không để lại được dấu ấn, không dẫn được đường cho tác phẩm đến với độc giả. Như vậy, mặc dù được tổ chức bài bản, truyền thông tốt, nhưng rõ ràng tác động của Giải thưởng Sách Hay đối với văn học thiếu nhi xem ra là… mù mịt.
Năm 2018, Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG x MOGO ‒ Đóa hoa đồng thoại do Dự án Mọt Sách Mogu phối hợp với tập đoàn JXTG của Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam (từ năm 2020 đổi tên thành Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại ENEOS x MOGO ‒ Đóa hoa đồng thoại) với sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức bắt đầu. Sau bảy lần tổ chức, mỗi năm trao giải cho 13 đến 24 tác phẩm ở ba hạng mục theo độ tuổi tác giả, là tiểu học, trung học cơ sở và tự do, thì vẫn chưa thấy tác giả nào nổi bật, chưa có tác giả nào bước ra khỏi buổi lễ trao giải mà định hình tác giả văn học thiếu nhi chững chạc. Nghĩa là những đóa hoa đồng thoại văn chương này vẫn chưa tạo được quả, hay có quả mà chưa ngọt, lại cho hạt lép, chưa nảy mầm đâm chồi thật sự như cuộc thi kỳ vọng.

Năm 2019, báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phát động Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật ‒ giải trí xuất sắc “của thiếu nhi” (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là đối tượng phục vụ), bao gồm Giải thưởng Lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn và các Tặng thưởng mang tên Khát vọng Dế Mèn. Qua năm lần trao giải, từ 2020 đến 2024, mới chỉ tìm ra được ba Giải thưởng Lớn ‒ Hiệp sĩ Dế Mèn là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với truyện dài Làm bạn với bầu trời (2020), nhà văn Trần Đức Tiến với A lô!… cậu đấy à? (2023) và nhà văn Lý Lan với Tự truyện một con heo (2024). Trong số hai mươi tác phẩm văn học nhận giải Khát vọng Dế Mèn, đáng chú ý hơn cả có lẽ là truyện dài Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ của Lạc An (2023) và tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật của Hà mã đi bộ (Lã Thanh Hà, 2024).
Năm 2021, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, diễn ra từ năm 2021 đến tháng 5/2025, chia làm hai đợt. Lễ công bố có Chủ tịch nước và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao tham dự. Năm 2023, công bố Giải thưởng đợt 1 năm 2021-2023 gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích với nhận định “Đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học viết về đề tài thiếu nhi về căn bản là thành công, vì đã thực sự mang tới những tác giả mới với những giá trị mới, vừa để góp phần làm giàu có tâm hồn lứa tuổi thiếu nhi, vừa góp phần làm phong phú thêm cho đời sống văn học thiếu nhi. Và điều ấy đồng nghĩa với quyền được kì vọng của chúng ta vào chặng tiếp theo của cuộc vận động đầy ý nghĩa này”[2]. Xem ra nhận định này có vẻ như là nói lấy được. Các tác phẩm nhận giải xong không gây được vang vọng gì, bản thảo vào giải phải tự tìm đường xuất bản. Hội Nhà văn Việt Nam với cả hệ thống báo chí, truyền thông, nhà xuất bản không có thêm động thái gì để đẩy tác giả ‒ tác phẩm lên, không đầu tư dọn đường cho tác phẩm đến với công chúng, một kiểu bỏ mặc tác giả ‒ tác phẩm bơ vơ giữa chợ chữ. Lạ là, hội đồng chấm chung khảo là toàn bộ thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, với vỏn vẹn 2/11 người từng sáng tác văn học thiếu nhi, là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Năm 2023, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố Thể lệ Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, đồng thời phát động Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025 với hội đồng chung khảo là những nhà văn, nhà thơ, đại diện đơn vị xuất bản: Trần Đức Tiến, Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Nguyễn Thụy Anh, Vũ Thị Quỳnh Liên. Giải thưởng Kim Đồng chào đón cả văn xuôi và thơ với thể lệ rất mở, chấp nhận tất cả bản thảo chưa từng xuất bản thành sách, với mục tiêu duy nhất tìm ra những tác phẩm hay để tôn vinh, ghi nhận và lan toả đến độc giả đang nhận được sự háo hức từ những người viết và quan tâm đến văn học thiếu nhi. Nhưng thực tế ra sao, vẫn phải chờ những tác phẩm đoạt giải được in thành sách và độ bền của giải thưởng.
Văn Thành Lê
(Trân trọng mời quý vị đón đọc kỳ 2…)
[1] Trần Hoài Dương ‒ Con người tác phẩm, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2015, tr.804.
[2] Phương Lan, Cuộc vận động sáng tác: “Luồng gió mới” để văn học thiếu nhi phát triển, https://www.vietnamplus.vn/cuoc-van-dong-sang-tac-luong-gio-moi-de-van-hoc-thieu-nhi-phat-trien-post930037.vnp#google_vignette














