Sống, đọc và viết

Hình minh họa

1. Vốn sống, như tôi hiểu, là những gì có được sau những trải nghiệm trong đời sống. Trải nghiệm thực tế của chính mình, và những trải nghiệm thông qua người khác. Những gì tiếp thu được từ người khác (sách báo, phim ảnh, câu chuyện, kinh nghiệm… của họ) thuộc thứ trải nghiệm thứ hai.

Với tôi, trải nghiệm thứ nhất quan trọng hơn. Đơn giản vì ta phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, tâm trí, sức lực, thậm chí cả máu, mới có được nó. Nó là của ta. Nó là chính ta. Còn thứ trải nghiệm thứ hai, cũng rất quý, nhưng nó của người khác, nó là người khác. Cái gì của họ hợp với mình thì hữu ích, mình có thể dùng được, không hợp thì không dùng được.

Tôi đã từng được đọc, được nghe rất nhiều những kinh nghiệm hay ho của những nhà văn nổi tiếng. Mỗi người một vẻ, về đủ mọi thứ liên quan đến chuyện viết lách. Giống nhau và khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tự biết mình chỉ ở cái tầm thấp như vịt so với họ, nên chủ yếu là đọc, nghe và… kính các cụ! Tôi tin các cụ cũng rất thành thực và tâm huyết, nhưng kinh nghiệm của một học trò như tôi cho thấy: chỉ khi nào mình sống chết vì sự trung thực của mình qua những trang viết, thì mình mới có thể tìm được lối đi riêng, cách đi riêng.

2. Nhiều nhà văn có tài biến báo. Họ có thể viết, thậm chí viết hay, bằng trải nghiệm, vốn sống… của người khác. Còn tôi, tài mọn, thiếu trí tưởng tượng, nên thật lòng chỉ thấy yên tâm khi viết ra những gì mình đã trải qua, thu hoạch được trong thực tế. Động đến những vấn đề khác lạ là run sợ. Chẳng hạn, tôi lớn lên trong khi cả nước có chiến tranh, nhưng tôi không trực tiếp tham gia cuộc chiến, luôn cảm thấy chỉ là kẻ bên lề cuộc chiến, nên tuyệt đối không dám viết một dòng về chiến tranh, về lính tráng, bom đạn và những hy sinh xương máu ngoài chiến trường…

Ai đó than phiền cuộc sống của mình bình lặng quá, nhạt quá, không có những thăng trầm biến động đáng kể…, nên khó viết cho hay được. Nhầm. Biến động có cái hấp dẫn của biến động. Nhạt có cái “vị” của nhạt. Thượng đế không bố trí sẵn sự thăng trầm, biến động cho những kẻ cầm bút. Người chỉ ban phép màu cho những ai biết bình tâm sống hết mình, sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Phải đắm mình trong một đời sống nhạt nhẽo, Tsêkhop mới có những truyện ngắn-siêu phẩm về sự tẻ nhạt, về những con người có đời sống tẻ nhạt.

3. Có không ít ý kiến chê nhà văn mình lười đọc. Đọc ngoài nước, đọc trong nước, đọc bạn bè thân quen… Cái này nói ra không có bằng chứng, số liệu thống kê xác đáng, dễ bị ăn đòn. Nên tôi chẳng dám khẳng định. Chỉ xin nói một ý nhỏ: đọc để làm gì?

Đọc, để học hỏi những cái hay, cái tài của người khác – đương nhiên. Tư tưởng, văn phong, cách thức tổ chức tác phẩm, xây dựng nhân vật, tạo không khí… Từ đó, góp phần hình thành quan niệm về văn chương, nghệ thuật cho mình. Quan niệm của mình có thể khác với các nhà văn khác – chuyện thường – nhưng là cái mà khi viết, mình phải trung thành và luôn hướng theo.

Với tôi, đọc còn quan trọng, rất quan trọng ở một điểm khác: để biết mình đang ở đâu. Biết mình đang ở chỗ nào trên con dốc dựng đứng của ngọn núi thiêng văn chương chót vót, để cố gắng mà nhích lên tiếp (nếu còn sức), và để bớt ngộ nhận, bớt nói phét, bớt hoang tưởng, mơ tưởng hão huyền…

Đọc, cũng không phải chỉ để thu lượm, làm giàu kho kiến thức, góp phần “soi sáng thực tế”… Ta đọc như một bạn đọc bình thường: đọc sách văn học (đương nhiên), và đọc cả những loại sách khác nếu thấy hấp dẫn. Thực tế thì có những cuốn sách về các lĩnh vực khác hấp dẫn hơn khối cuốn tiểu thuyết, tập truyện, tập thơ. Sách là “món ăn tinh thần” như nhiều người vẫn nói, tôi đọc sách cũng luôn đọc với tâm thế của kẻ thưởng thức món ăn. Trước hết là thưởng thức. Thả lỏng hoàn toàn để tận hưởng niềm vui được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng tâm hồn người khác. Không đọc với tâm thế đầu bếp, vừa đọc vừa săm soi tỉ lệ mắm muối gia vị, xem ngon dở chỗ nào, vì sao lại ngon dở… Gấp sách lại, mới là lúc ngẫm nghĩ về cái cách họ trình diễn tâm hồn họ, để đến lượt mình, liều liệu mà lựa cách cho phù hợp.

Tôi không tin những nhà văn lười đọc mà lại viết hay.

Trần Đức Tiến