Nhà ba tầng xây kiên cố, thế đất lưng đồi cao, hắn có đủ điều kiện để ung dung khi thấy bà con đôn đáo, người thuê thợ hàn, người đi mua chạc, người đóng bao cát, kẻ đi mua lưới về giăng xung quanh ao. Tất cả là để đón bão. Dự là rạng sáng bão sẽ vào đất liền, sau đó di chuyển lên phía bắc.
Khoảng hai giờ sáng thì gió vần vũ rung chuyển, sau đó là giông lốc ập vào làng. Làng Đệ giống như một cái chảo lớn mà thiên nhiên đang hùng hục khuấy đảo. Mọi đêm, quãng thời gian đó hắn ngủ say lắm. Nhưng đêm ấy, hắn cứ thao thức bứt rứt. Vì trước lúc lên giường, hắn trót xem một cái clip về cơn bão trước. Có một người đàn ông ở làng ven biển mếu máo tìm vợ con trong đống đổ nát. Nghe nói, khu vực ấy, năm nào bão lũ cũng quần xé. Dân làng đó cả đời sống chung với bão. Bão đến thì tơi tả hết cả. Bão qua, lại vá víu, tái thiết, ổn định. Biển cho cái này thì lại lấy đi cái kia. Cả đời người cứ xoay vòng luẩn quẩn đắp điếm vào bão, mà không bỏ đi. Hình như, họ còn người thân trôi dạt trên biển từ những mùa bão trước chưa về. Họ ở lại để chờ đợi.
Hắn lục đục thức dậy, hé cửa sổ nhìn ra trời đêm tối sẫm, mịt mờ nước, tạt nguyên vào mặt hắn cả gáo nước. Đầu hắn lạnh buốt. Tiếng cây đổ, tiếng mái tôn nhà ai bị giật tung ra bay trên đường nghe khô khốc. Tiếng trẻ con giật mình khóc ré lên, tiếng người gọi nhau, hỗn loạn trong đêm. Chính tiếng khóc thét lên đầy sợ hãi của trẻ con khiến hắn lạnh lưng nghĩ tới con gái. Hắn luôn biết mình đã có một đứa con gái. Vợ ly hôn xong là thành vợ cũ. Nhưng con sao có thể cũ? Từ mấy hôm trước, hắn đã có ý định đón con gái về ở qua mùa mưa bão, nhưng hắn lại sợ vợ cũ nghĩ hắn đang kiếm cớ để níu kéo nên lại thôi. Hắn mà lại thèm níu kéo vợ cũ à?
Vợ chồng hắn ly hôn khi con bé hai tuổi, con gái ở với mẹ, dù cùng một xã, nhưng bốn năm nay, số lần hắn gặp con bé tính trên đầu ngón tay. Nhà của hai mẹ con ở mé sông, chỗ ấy bị sạt lở xói mòn liên tiếp mấy mùa mưa bão, nằm trong vùng báo động nguy hiểm.
Hắn gọi điện thoại cho vợ cũ. Nhưng không có tín hiệu gì. Hắn gọi cho bố vợ. Có chuông đổ nhưng không có người nghe hoặc ông không nghe. Tính dắt xe máy ra nhưng trời này làm sao chạy được xe. Hắn mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm lên, xách đèn pin đi ra ngoài. Có hơn cây số thôi mà, đi mấy mà tới.
Hắn và Liên lấy nhau thật ra là do hoàn cảnh ép buộc. Hai người cùng xã, tuy học cùng lớp nhưng không thân, sau lại làm cùng công ty. Hắn ở bộ phận bảo dưỡng máy móc, còn vợ hắn ở dây chuyền sản xuất. Một lần liên hoan công ty, hắn uống rượu say nên Liên chở hắn về. Đến cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi của nhà hắn ở mặt đường lớn thì hắn bảo Liên dừng lại. Vì cửa hàng này toàn là hắn ngủ trông. Thực ra, hắn cũng chẳng say quá. Nhưng hắn chắc chắn một điều là Liên thích hắn từ thời còn đi học. Hắn thì đang xa người yêu. Người yêu hắn khi ấy đi Nhật làm ăn, ba năm chưa về. Hắn thấy trống trải, cô đơn nên cũng nghĩ ngợi linh tinh. Hắn nghĩ, Liên thích hắn thế thì dẫu hắn có quá trớn một tí, một lần cũng chả sao. Tại sao không nhân cái sự nửa say nửa tỉnh này mà thử lòng con gái chứ. Chẳng phải đã yêu là không tiếc gì sao? Đã có tính toán trước, nên xe dừng là hắn vờ loạng choạng ngã xuống. Liên phải vừa đỡ hắn, vừa mở cửa quán và dìu hắn vào tận giường. Sau đó thì điều hắn mong đợi cũng đến.

Cả đêm ấy hai người ở bên nhau. Rồi Liên có bầu. Biết chuyện, bố mẹ hắn mừng quýnh, tự tiện đến nhà Liên nói chuyện cưới xin. Họ bảo với hắn là chờ cái Hòa đi Nhật thì đến “Tết Công-gô” mới về, mục thất mới có cháu bế. Thế là có đám cưới. Bạn bè của hai người được một phen ngã ngửa. Vì ai chả biết Phương và Hòa yêu nhau từ thời đi học, nhưng giờ cô dâu lại là Liên. Ở làng xã, cái sự tréo ngoe này là mồi ngon của thị phi. Nhưng mà sự đó, rồi hai tiếng “duyên số” cũng thu xếp xong xuôi.
Sau đám cưới, hai người cũng có khoảng thời gian thuận buồm xuôi gió dù không thật sự mặn nồng. Một ngày, Hòa đột ngột trở về. Nhà Hòa làm đến chục mâm ăn mừng con gái, một phần cũng để khiến con khuây khỏa. Phương ở diệt đó đôn đáo hai ngày không đoái hoài gì nhà cửa. Liên bế con gái, khi đó đã một tuổi, ra nhà Hòa tìm chồng. Phương cảm thấy mất mặt lắm. Hơi men trong người khiến một gã trai làng vốn đã thừa kế trọn vẹn cái sự gia trưởng từ ông cha, trở nên mất bình tĩnh. Những câu nói mà ngay cả nằm mơ Phương cũng chưa nghĩ đến thì khi đó lại dễ dàng vọt ra một cách thoải mái. “Cô nghĩ là tôi lấy cô vì cái gì? Nếu không vì con thì tôi không đời nào cưới cô. Cô đoan chính mà lại chửa trước à? Thằng này thế đấy, không ở được thì cút!”
Người làm đơn ly hôn là Liên, hắn cũng ký vào đơn một cách mau chóng. Không ký mà để thiên hạ cười vào mặt à. Hắn ký đơn là để khẳng định rằng hắn không làm gì sai, bỏ hắn thì Liên chỉ có thiệt. Nhưng dùng dằng mãi, khi con gái hắn hai tuổi hai người mới ly hôn xong. Để giữ ý tứ với láng giềng, hắn cũng không bập ngay vào Hòa. Vả lại, một quãng thời gian đầu sau ly hôn, hắn khá chông chênh, hẫng hụt. Hắn nhớ con, nhớ cảm giác gia đình. Hắn luôn tự bào chữa rằng, giải phóng Liên khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu là việc tốt hắn làm. Không yêu mà phản bội là không có tội, giả như có thì tội cũng nhẹ. Cho nên, từ đầu đến cuối, ngay cả mẹ đẻ hắn hỏi, hắn cũng kiên định trả lời rằng hắn chưa từng yêu Liên. Một năm sau ly hôn, khi nguôi ngoai chuyện cũ, hắn và Hòa chính thức quay lại bên nhau. Nhưng chỉ được vài tháng thì bố hắn bị bệnh nặng, chạy chữa mọi phương không được, rồi ông qua đời. Việc cưới cheo hoãn lại. Hoãn lại chuyện tình cảm nghĩa là phải đợi hết tang cha. Hòa không thể ngồi nhà mà đợi hắn lần thứ ba nữa. Lần đầu cô đợi hắn học xong cao đẳng kỹ thuật máy, lần hai cô đợi hắn thu xếp chuyện vợ con, lần này là chuyện tang ma, cô không đợi được, phải đi làm ăn. Mà chính xác là tình cảm của Hòa dành cho hắn đã lỏng lẻo, rệu rã rồi, không chờ được chỉ là cái cớ để Hòa rời đi. Và rồi, ở chỗ làm mới, Hòa mau chóng có bạn trai khác, sau đó cô đã kết hôn.
Hắn đau đớn nếm trải cảm giác bị phụ bạc giống hệt như Hòa và vợ hắn từng nếm trải. Bốn năm trôi đi nhanh đến mức hắn dường như không phân biệt nổi ký ức với hiện tại. Ngày trước, vợ hắn bế con ra khỏi nhà, cũng không đòi hỏi hắn phải chu cấp nuôi con. Cũng chính vì thế mà hắn ít gặp con gái. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn quan tâm con gái thì Hòa sẽ buồn, nên cứ ngơ đi. Sau này, khi Hòa lấy chồng, hắn cũng có ý định đón con về để bù đắp, nhưng thấy như thế thì lộ liễu quá. Vợ cũ hắn chẳng đã nhìn thấu tâm can hắn từ lâu rồi.
Con đường hắn đi bị những cột điện đổ chắn ngang, lực lượng chức năng đang cùng nhân dân dọn dẹp. Hắn soi đèn pin, dò dẫm từng bước vì sợ điện giật. Cây cối la liệt, sõng soài trên đất. Mái tôn, biển hiệu thì ngổn ngang, mặt đường giống như công xưởng. Có cái mái nhà còn úp ngang mương nước, rồi phía trên đó còn nguyên một cái ô rất to. Có cái úp luôn lên cổng làng, giống như cái mái thứ hai. Nghe nói, căn nhà của vợ con hắn là nhà cũ của một người trong họ, cũng ọp ẹp lắm rồi, mưa đến là cả nhà có bao nhiêu xô chậu đều nằm ngửa để hứng nước. Tiền ấy, đến một nửa là bố đẻ cô ấy bù trì dù ông chẳng khá giả gì. Số còn lại vợ hắn vay mượn, giờ đang còng lưng ca kíp để trả nợ. Thú thật, vì vợ hắn mà bốn năm nay hắn tránh con đường bờ sông đó.
Gió có vẻ đã bớt hung hăng nhưng mưa thì mỗi lúc một lớn. Mất điện, đường sá tối om, loang loáng những vệt đèn pin và ánh đèn xe người ta rọi lên thay cho điện sáng. Nhờ thế mà hắn cũng tiếp cận được ngôi làng bờ sông ấy. Trên đường bê tông, hắn dường như va vào một người đàn ông đi ngược chiều. May quá, là một công an viên mà hắn quen biết. Hắn hỏi về nhà của mẹ con Liên thì được biết nhà đã bị giông lốc kéo đổ rồi. Con bé thì không rõ nhưng mẹ nó bị thương nặng lắm, đã chuyển sang bệnh viện tỉnh cùng hai người nữa. Giờ chắc đang trên đường đi.
Chân tay hắn thoáng chốc rụng rời. Hắn vẫn bước về phía con đường xương cá chạy ra bờ sông như một lịch trình đã đặt sẵn không thể dừng được. Hắn gặp tiếp một nhóm người. Ai việc nấy, lầm lũi đội mưa gom nhặt những tấm tôn, những biển quảng cáo lổng chổng đè chồng lên nhau trên đường để lấy lối đi. Hắn không biết trong một vệt dài bùng nhùng đổ nát mà giông lốc bỏ lại kia, chỗ nào là ngôi nhà của vợ cũ. Không biết con gái hắn ở đâu.
Sau một vài phút lơ ngơ thừa thãi, hắn vội vàng quay về. Trời còn mưa rất to nhưng con đường chạy sang thành phố là đường lớn, chưa chắc đã ngập. Hắn bấm số gọi taxi từ một người quen để đi bệnh viện. Giọng phía bên kia ráo hoảnh, như thể anh ta cũng chưa từng ngủ giống hắn. Chuyên nghiệp đến thế là cùng.
Gần sáu giờ sáng hắn tới bệnh viện tỉnh. Từ thang máy bước ra, trước mắt hắn là hình ảnh đứa con gái sáu tuổi quần áo lấm láp, ướt át, ngủ gục trên chiếc ghế ngay ngoài cửa phòng hồi sức cấp cứu – nơi cũng có ba bốn người đang rên rỉ vì đau ngồi chờ bác sỹ sắp xếp. Ngồi cạnh con bé là ông ngoại nó. Hắn ghé mắt nhìn qua cánh cửa kính, nơi các bác sỹ đang tiến hành băng bó xử lý vết thương cho Liên. Mồ hôi hắn vỡ ra, chảy thành dòng từ cổ xuống bụng. Hắn đứng dựa lưng vào tường một lúc thì bố vợ cũ mới mở mắt. Thấy hắn, ông vội hướng ánh mắt đi nơi khác. Như thể hắn hoàn toàn vô hình trước mắt ông. Hắn không dám hỏi gì, cứ đứng đó chờ đợi. Rất lâu sau thì một bác sỹ đi ra. Hắn vội đứng chặn trước mặt bác sỹ và hỏi. “Xin bác sỹ cho biết cô Đoàn Thị Liên bị thế nào ạ?” Bác sỹ chỉ tay vào căn phòng phía đầu dãy. “Cậu là chồng cô Liên à? Ra phòng 103 gặp tôi. Lát nữa làm thủ tục nhập viện cho cô ấy”. Hắn lập cập chạy theo bác sỹ, ông bố vợ dắt con gái hắn đi theo. Kết luận của bác sỹ sau khi chụp chiếu là vợ hắn bị vật nặng đè vào gãy cánh tay phải, hai xương sườn, gãy xương cẳng chân phải. Ngoài ra còn bị mảnh tôn sắc cứa và đâm vào vùng mô mềm ở mặt, ngực và lưng, đều phải khâu. Riêng vết thương rạch ngang ngực khá sâu, mất máu nhiều và đang có biểu hiện nhiễm trùng.
Tại khu vực làm thủ tục hành chính, con gái hắn đứng nép vào chân ông ngoại, nhìn hắn lạ lẫm. Rõ ràng, mỗi năm ông bà nội cũng đến đón cháu về nhà vài lần vào những dịp giỗ chạp. Hắn và con gái cũng từng có những tương tác nhất định với nhau. Vậy mà bây giờ, lại có cái ánh mắt lạnh lẽo xa lạ thế kia nhìn vào hắn. Phải chăng, những giây phút kinh hoàng khi mái nhà bị bão giật xuống quăng quật đã làm con bé quá hoảng sợ? Khi mẹ nó lấy thân mình che chắn bao bọc lấy nó trong niềm tuyệt vọng cùng cực, thì con bé cũng nhận ra, nó vốn chỉ có mẹ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ.
Từ đầu đến cuối, họ không nói với hắn bất cứ lời nào. Liên nằm thiêm thiếp. Thuốc gây mê khiến gương mặt bợt bạt của cô có vẻ bình thản hơn chút. Các bác sỹ đang tiến hành khâu vết thương cho cô ấy. Có lẽ việc bó bột và cố định các vị trí xương gãy phải chờ bớt sưng mới có thể làm được. Hắn mường tượng và rùng mình. Cái sẹo hình con rết nhiều chân chạy dọc bụng vợ hắn sau lần mổ sinh con xấu chết đi được. Hắn chưa từng một lần chạm tay vào vùng da đó khi hai người còn là vợ chồng. Liên không phải mẫu phụ nữ biết quyến rũ chồng. Đã thế, vóc dáng, gương mặt và cả cách ứng xử, thật không lấy gì để so với Hòa, mối tình dai dẳng của hắn. Nếu như Liên có một ưu điểm đáng để kể đến, thì đó là tình cảm Liên dành cho hắn. Là tình yêu không pha trộn hay tính toán gì. Ngay cả khi ly hôn, Liên cũng nói sẽ nuôi con để hắn tiện bề tái hôn với Hòa. Hắn nghĩ thế cũng phải, nên không giành quyền nuôi con với vợ. Sau đận này, toàn thân cô ấy sẽ là những con rết sẹo. Con bò từ lưng ra eo, con bò ngang ngực, con bò trên má nữa chứ. Có người đàn ông nào mà thích người đàn bà trên thân mình toàn sẹo không? Hắn nghĩ thế không phải để hạ thấp vợ mà để tự lừa dối mình, rằng vẫn còn cơ hội cho kẻ hèn hạ như hắn quay về bên cô ấy. Hắn từng nghĩ, vợ hay người yêu, hay bạn bè, tất cả, nếu đã ở trong quá khứ thì đều đã “cũ”, đều đáng quên. Nhưng con thì có thể nào gọi là “con cũ” được?
Thời gian trong bệnh viện không tính bằng giờ, bằng ngày như ngoài kia. Mà tính bằng phút, bằng giây, bằng tích tắc. Mãi rồi Liên cũng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt khi toàn thân băng bó kín mít. Xương sườn cố định bằng đai; chân, tay bó bột trắng xóa; mặt, đầu, lưng, ngực băng kín. Liên nằm bất động trên giường, chưa thể ăn uống gì ngoài những chai truyền đang cùng lúc chảy vào cơ thể cô ấy những giọt sống chậm rãi. Từng hạt, từng hạt được véo ra, vo tròn, rụng xuống. Hắn sốt ruột liên tục móc điện thoại ra xem. Bỗng ông ngoại của con hắn lên tiếng:
– Anh có việc thì cứ về đi. Con gái tôi, tôi chăm được!
Hắn vốn thừa thãi từ lúc tới đây. Tiền cọc viện phí ông ấy giành đóng. Đồ ăn uống của cháu gái, ông ấy giành đi mua. Kiên nhẫn ngồi trên ghế ngoài cửa phòng hồi sức cấp cứu hơn một ngày trời, mắt chỉ dõi về một hướng, cũng là ông ấy. Có lẽ, trên đời này, không ai yêu thương cô ấy bằng chính cha cô ấy. Vì Liên mồ côi mẹ từ bé, nên người đàn ông ấy bù đắp cho cô bằng cả tình yêu của cha và mẹ. Vậy thì hắn thừa thãi thật rồi.
Hắn thở dài, hé cửa, bước vào, đặt tay lên bàn tay Liên, khẽ nắm lấy. Hắn nhận ra, bàn tay của Liên cũng đã bị thương nhưng vết thương tự cầm máu đang dần khép miệng. Hắn siết nhẹ bàn tay Liên, như để thừa nhận sự hiện diện muộn màng của bản thân. Thế thôi mà máu từ lòng bàn tay cô rịn ra. Từ khóe mắt Liên cũng rỉ ra dòng nước mắt. Nước mắt ngấm vào dải vải băng bó vết thương trên má.
Hắn đứng dậy, bước ra cửa. Đi qua bố vợ cũ và con gái. Hắn chào. “Con về thay quần áo, lấy thêm ít đồ rồi con sẽ quay lại”. Bố vợ cũ vẫn ngồi nghiêm ngắn như pho tượng đá. Con gái hắn bỗng dưng hỏi hắn một câu:
– Bố cũng là con của ông ạ?
Hắn thấy con bé mở lời thì cả mừng. Lời nói của con bé như vô tình nới rộng một cánh cửa đã bằn bặt khép suốt từ hôm qua đến giờ. Hắn chụp lấy cơ hội, cầu may, nói với bố vợ:
– Bố có thể cho con đưa cháu về không? Để cháu nghỉ ngơi và còn đi học!
Ông bố vợ cũ của hắn nhìn sang cô cháu gái bằng ánh mắt thăm dò. Con bé ôm cổ ông ngoại thì thầm một lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy vẻ tin cậy.
– Con về đi học ông ạ. Hôm nào được nghỉ con lại sang thăm mẹ.
Nói xong, nó chạy vào, kiễng chân hôn một cái lên má mẹ rồi dứt khoát đi theo hắn vào thang máy.
Mặt trời rực rỡ, ánh nắng dịu dàng mơn man lên những thương tích bão trong khu vườn được hắn cật lực dọn dẹp suốt mấy ngày. Hắn bảo nay Chủ nhật, hai bố con sẽ sang thăm mẹ. Trong lúc xếp đồ ăn vào hộp, hắn ngập ngừng hỏi con gái: “Hôm đó, con đã nói thầm điều gì với ông ngoại vậy?” Con bé nhìn hắn một lúc như thể cân nhắc rồi lí nhí, “Con nói với ông là từ nay con sẽ về ở với bố để bố nuôi con, cho mẹ đỡ vất vả”. Hắn mỉm cười dịu dàng, “Chỉ thế thôi à? Thế con về với bố, mẹ ở một mình, mẹ buồn thì sao?” Con bé lắc đầu, “Con định sống thử với bố một thời gian, nếu bố tốt thì con sẽ gọi mẹ về đây sống cùng con”.
Hắn nhấc con bé đặt lên phía sau xe, sững sờ vì con bé nhẹ bẫng. Một nỗi xa xót dâng lên, bàn tay hắn trở nên lóng ngóng, mãi mới cài được quai mũ cho con. Trong đầu hắn thoáng lướt qua hình ảnh lạ lẫm, một người đàn ông ngày ngày dìu vợ từ giường vào nhà vệ sinh bệnh viện, giúp cô ấy tắm rửa, gội đầu, ân cần bón cháo cho cô ấy…
Con gái giục giã: “Đi thôi bố! Bố nghĩ gì thế?” Hắn giật mình, chống chế, “Bố đang nghĩ về cảnh mẹ đè lên con, chắc mẹ sợ gió sẽ cuốn con bay lên trời như một con diều. Con gầy quá!” Con bé dụi đầu vào lưng hắn. Lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy tiếng cười của con gái. Giòn tan.
Tống Ngọc Hân















