Chiều 1/8, ông Hoa Văn Môn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) – xác nhận, chính quyền xã và người dân địa phương đã hỗ trợ hàng cứu trợ cho bà con nước bạn Lào đang gặp hoạn nạn vì mưa lũ.
Trước đó, vào sáng 31/7, người dân bản Ta Đo phát hiện có nhóm người từ bản Na Mương (cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng – Lào) liều mình bơi qua sông Nậm Mộ chảy xiết để sang cầu cứu. Theo chia sẻ của họ, bản Na Mương đã bị lũ lụt nặng, giao thông bị chia cắt, thiếu thốn nghiêm trọng các nhu yếu phẩm suốt hơn 10 ngày. Trong cơn khốn khó, họ chỉ còn cách tìm đến người anh em bên kia biên giới – Việt Nam – để tìm hy vọng.

Nhận tin báo, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ – bà Vi Thị Quyên – trực tiếp có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng và chia sẻ hàng cứu trợ đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho xã Mường Típ trước đó. Hơn 40 suất quà gồm gạo, mì gói, nước uống, quần áo và dép đã được trao tận tay bà con Na Mương ngay bên bờ sông, sau đó được hỗ trợ vận chuyển trở lại bản. Chính quyền xã còn điều động thuyền đưa người dân về an toàn.
“Bà con hai bên biên giới từ lâu đã xem nhau như ruột thịt. Trong lúc thiên tai hoành hành, chúng tôi càng phải thể hiện tinh thần đoàn kết, san sẻ khó khăn để cùng nhau vượt qua”, bà Quyên chia sẻ.

Không chỉ giúp đỡ người bạn Lào, chính bản thân Mường Típ cũng đang oằn mình gánh chịu hậu quả lũ quét. Có đến 114 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 60 nhà phải di dời khẩn cấp vì sập đổ. Bản Ta Đo chịu thiệt hại nặng nề nhất với 11 ngôi nhà sập hoàn toàn. Giao thông bị chia cắt, trường học bị ngập, thông tin liên lạc gián đoạn.
Tuy vậy, ngay trong lúc mình còn gian nan, Mường Típ vẫn dang tay giúp đỡ người bạn láng giềng. Câu chuyện “nhường cơm sẻ áo” giữa những con người cùng khổ này khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến hàng trăm người xúc động. Nhiều bình luận gọi đây là “tình hữu nghị thắm thiết nhất – không nằm trên giấy tờ mà thể hiện bằng hành động”. Một người dân viết: “Họ không có nhiều để cho, nhưng có đủ tình người để không quay lưng. Trong hoạn nạn, lòng nhân ái là tài sản lớn nhất”.
Câu chuyện giản dị nơi biên giới ấy, một lần nữa nhắc chúng ta rằng: tình người không biên giới, nghĩa đồng bào không dừng ở quốc tịch, và giá trị lớn nhất trong hoạn nạn không phải là những gì ta giữ lại, mà là những gì ta dám sẻ chia.
Hà Anh














