Hơn một năm nay, rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trong cả nước tò mò khám phá một chiếc xe đặc biệt mang tên “Sách Trên Mây”. Người đã xây dựng và ngày ngày miệt mài đồng hành cùng nó đang nỗ lực cho giấc mơ truyền cảm hứng đọc sách từ chính cuộc đời mình với dự án “Sách trên mây”.
Anh là ai vậy?

Ðóng lại trang đời tối
Những tháng ngày miệt mài chăm chút từng mét vuông cần sa chờ ngày thu hoạch, những khát khao và viễn cảnh huy hoàng của tiền và đoàn viên gia đình đã vĩnh viễn đóng lại. Giang cứ ngỡ cánh cửa nhà tù trên đất Úc như miệng con quái vật đang mở ra và nuốt chửng anh vào.
Những ngày tháng đầu của 03 năm tù tội ấy, Giang vẫn không nguôi ngoai ý định dựng lại “sự nghiệp” làm giàu dang dở, mà mình đã đánh đổi cả ước mơ được viết lách, được gần vợ con, gia đình mà quăng quật bám trụ nơi đất người. Ðã vài lần Giang cố gắng bắt mối với bạn tù mong thực hiện bằng được mộng tưởng ấy.
Nhưng, cánh cửa nhà tù đóng lại, và trong ấy, một cánh cửa khác đang dần hé mở. Giang lờ mờ nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ ảo đâu đó, và mỗi ngày rõ dần lên, dần lên từng chút. Giang chưa định nghĩa được nó là ánh sáng gì nhưng tự thấy hình như mình không còn bật dậy mỗi đêm, khắc khoải, trằn trọc với kế hoạch “dựng lại sự nghiệp làm giàu” nữa. Rồi dần dần, Giang không còn nhớ tên kẻ nọ kẻ kia trong nỗi hận thù bị phản trắc, bị lừa lọc. Giang lặng lẽ và miệt mài bên những trang sách trong thư viện nhà tù. Những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, những phận đời trong ấy như hút Giang vào. Buồn, vui, lo… Giang trải cùng mỗi nhân vật. Rồi những cuốn sách về đạo Phật, về triết học, rồi tâm sự, động viên của một người bạn tù, là thiền sư luôn hằng ngày cận kề… giúp Giang như quên đi thân phận tù nhân, biết yêu quý cuộc sống. Sự sân hận, sự phục thù, sự quyết tâm bằng mọi giá phải có tiền, thật nhiều tiền dường như đã dần nguội lạnh và biến mất khỏi suy nghĩ của Giang lúc nào. Sau những giờ đọc sách, nghiền ngẫm từng con chữ, Giang lặng lẽ quan sát bạn tù, ghi vào tâm trí những mảnh đời đang cùng chung cảnh ngộ. Những tâm sự, những sẻ chia. Giang hiểu, đằng sau bản án là muôn màu số phận, nó là thế mà không phải là thế. Một kẻ mang tội giết người, giết cha dượng nhưng hằng ngày hiện hữu là người bạn tù rất chân thành, tốt bụng với mọi người. Bạn ấy là một võ sư, mẹ lấy người chồng thứ 2, ông ta đánh đập bà tàn nhẫn. Trong một lần chứng kiến, quá thương mẹ và không kìm nén cơn giận, chỉ một cú đấm bạn đã thành kẻ giết người. Một người bạn khác, trượt dài trên con đường sa đọa mà phạm tội, nhưng ngày ngày vẫn khát khao nói về những ước mơ làm lại cuộc đời bằng những con đường khác, sáng đẹp. Những mảnh đời ấy cứ lần lượt in vào tâm trí, vào nỗi trở trăn trong Giang như một cuốn phim chạy chậm.
Trải bao đau đớn, bầm dập từ sai lầm, rồi chiêm nghiệm từ đời mình, từ những trang sách, từ những thân phận bạn tù, dần dà Giang cứ ngẫm ngợi về lẽ sống, về ý nghĩa đời người. Rồi lại tự hỏi, tại sao mình không thể viết sách nhỉ? Có nhiều điều thế giới này cần biết, để không như mình – lạc lối, để những khao khát sống tiếp, sống có ý nghĩa của những thân phận sau cánh cửa tù có thể biến thành hiện thực. Một ý tưởng mơ hồ dần hình thành. Giang gom góp, nâng niu những dòng tâm sự, những sự sẻ chia và những ước mơ của bạn tù trong những con chữ và trong trái tim. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, Giang không còn nhìn thấy những cánh cửa sắt nặng chì khép kín, những bốt canh, những bức tường đá lạnh lùng. Giang thấy những người bạn tù, những con người bằng xương bằng thịt kia đang sống không phải cuộc đời của họ. Ðó chỉ là những khoảng lặng đen tối họ tạm trải qua, họ đang đi tiếp, đi tiếp về phía trước, phía của ánh sáng, của niềm tin.
Cho tới ngày mãn hạn tù, Giang hiểu mình phải viết, phải kể hết chuyện mình. Ðó là trách nhiệm Giang phải trả nợ đời, trả vì những sai lầm mà mình đã gây ra cho bản thân và cho bao người yêu thương khác, dù đó là một việc thật khó khi phải tự lột trần, phơi mình dưới ánh sáng của những trang sách.

Tìm lại mình từ những con chữ
Bên những con đường của phố Vinh, tỉnh Nghệ An: phố đi bộ, Cung lễ hội, v.v… từ cuối năm 2024, người ta thấy một chiếc xe đề biển “Sách Trên Mây” rất bắt mắt bởi những màu sắc nổi bật, đậu ở một góc. Một chàng trai rắn rỏi và nhanh nhẹn, cần mẫn trưng bày một ít sách bên đường và tận tình mời khách lên xe giới thiệu từng cuốn. Cũng có khi, dường như quên cả khách, chàng trai đó miệt mài ghi ghi chép chép, gõ gõ trên bàn phím. Anh là tác giả Tô Giang.
Xe “Sách Trên Mây” là một trong những việc anh muốn biến ý tưởng đưa văn hóa đọc đến với mọi người, và đó cũng là…. kế sinh nhai hằng ngày của anh. Anh thấy vui vì ý tưởng ấy ít nhiều đã được cộng đồng quan tâm. Chiếc xe đã cùng anh rong ruổi tới khá nhiều vùng đất, khá nhiều sự kiện tại tỉnh nhà Nghệ An, rồi ra Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình (cũ), v.v… cùng chung chịu không ít những phiền toái. Một bà bán nước bên đường thấy khó chịu vì ít nhiều bị che chắn khi xe đậu gần, Giang cũng phải thuyết phục để bà cùng thoải mái chia sẻ với mình. Những cơn bụi ập tới bất ngờ. Rồi mưa, lạnh, v.v… khi phải phơi mình giữa đêm trên đường. Nhưng mọi thứ như nước chảy trôi đi, bù lại Giang có được những niềm vui không nhỏ: một chị lao công, một anh cán bộ viên chức tò mò ghé thăm xe, chuyện trò mà mua sách rồi dẫn con đến “khám phá”; những cô học trò trường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu đề nghị Giang đỗ lại để lên khám phá “Xe Sách Trên Mây” trong niềm thích thú. Một cô bé ở Hải Phòng nghe chú Giang nói chuyện, khám phá xe sách mà yêu quý vẽ tặng ngay cho chú một bức tranh. Những phần thưởng ấy là niềm vui khôn tả để mỗi sáng mai thức dậy Giang lại thấy “mình phải làm việc, phải hành động để không phí hoài thời gian”.

Mới đây thôi tại Hải Phòng và tại Trường Ðại học Công nghiệp Hà Nội chỉ trong 2 đêm hội Văn hóa đọc anh đã bán được 1200 cuốn sách. “Tôi cứ lâng lâng sung sướng mãi, không phải bán được nhiều sách, mà tôi hiểu rằng vẫn còn nhiều người yêu quý sách, yêu quý tôi. Niềm hứng thú đọc đã được lan tỏa đến với nhiều người.”. Giang cười, ngập hạnh phúc, anh hiểu rằng chính cuộc đời mình, tình yêu con chữ của mình đã phần nào được mọi người đón nhận.
Từ ý tưởng viết sách, thoạt đầu là viết từ chính cuộc đời mình, nung nấu và gom nhặt trong tù, Giang đã trải đời mình trên những trang sách “Ðường xanh viễn xứ” (Nhã Nam và Nxb Hội Nhà văn, 2021) – cuốn sách nhận được sự đón nhận nồng nhiệt trong nước và được xuất bản bằng Tiếng Anh với tựa đề “Herding Cats” (NXB Bonfire Book) sau một năm được trở về quê hương Việt Nam, âm thầm nén nỗi đau mất mát mọi thứ mà viết. Thêm động lực, mỗi năm, Giang miệt mài cho ra những đứa con tinh thần: Nếu không có ngày mai (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2022), Bỗng dưng con mồ côi (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024), Cạm bẫy xanh (NXB Công an nhân dân, 2025), Nơi trăng không hắt bóng (đạt giải C, Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V”, 2025).
Giang đã từng trải nghiệm và thu nhận sự biến hóa kỳ diệu của sách với cuộc đời mình “sách đã kéo tôi ra khỏi cám dỗ tội lỗi, nâng tôi dậy đi tiếp tới ánh sáng”. Từ thực tế đó mà anh viết như một sự thôi thúc, một niềm tin. Và anh đã có được điều vi diệu. “Chị mới được biết về em với giải thưởng của tiểu thuyết em viết trong trại giam. Chị rất muốn mua cuốn này để cho con gái chị đọc. Cháu bị bắt năm ngoái khi mới 18 tuổi. Thật sự chị muốn cháu đọc thật nhiều sách để hiểu nhiều hơn về cuộc đời. Cháu còn trẻ quá!” Ðó là lời gan ruột của một người mẹ có con lầm lỡ như Giang.
“Cháu cảm ơn chú vì đã viết nên một cuốn sách tuyệt vời như vậy. Hôm nay cháu cảm thấy chán nản, mất động lực, cháu đã đọc cuốn “Bỗng dưng con mồ côi” và “Nếu không có ngày mai”. Hai cuốn sách này cháu luôn xếp trước mặt và tự nhủ phải sống như thế và nhìn vào nó cháu biết rằng, dù không có mẹ ở bên cháu phải cố gắng để mẹ thấy con gái mẹ thật giỏi và nhất định không được thua” – một cô bé ở Mộc Châu – Sơn La mất mẹ trong một tai nạn thương tâm, bố bị đi tù, em bị bỏng nặng nhưng đã vượt lên học tập giỏi. Em đã tin tưởng sẻ chia những dòng tâm huyết ấy với tác giả Tô Giang. “Tôi đã vô cùng hạnh phúc. Ðó là động lực, cũng là những đòi hỏi buộc tôi phải không ngừng viết. Tôi luôn chỉ mong những trang sách sẽ đem đến được điều hay, điều tốt cho ai đó. Và nó đã đến được.” – Tô Giang cười bằng mắt. Anh cũng không quên cảm ơn cuộc đời, bởi mọi người đã rất nhân hậu đón nhận anh như một người biết quay đầu và làm lại.
Anh đã đánh mất gia đình riêng, bố mất, mẹ bị mất trí nhớ rồi qua đời khi anh trở về đất Việt. Bây giờ, ngày ngày anh vẫn lặng lẽ sống một mình trong một căn phòng nhỏ của khu chung cư Cửa Tiền với một tâm nguyện sống với trang sách đến hơi thở cuối cùng. Anh bảo: “tôi là con người hành động, tôi sẽ lao động không ngơi nghỉ bằng nhiều việc. Quỹ thời gian luôn có giới hạn, tôi không được phép dừng lại”. Trên hành trình cùng sách, thảng hoặc, Giang cũng có nỗi cô độc và một nỗi bâng khuâng, rằng những tháng ngày xa tới, anh có lo liệu cuộc sống ổn không, hay lại làm phiền đến con cái. Các con anh giờ đã hiểu bố và chúng đang trưởng thành mỗi ngày. Lòng anh ấm lại. Thêm nữa, những “đứa con tinh thần” cũng đều đặn được ra đời, cho anh thêm quyết tâm.
“Tôi luôn đinh ninh một điều: mình làm điều tốt cho xã hội thì không bao giờ bị thất bại. Nhà tù với tôi là trường học cuộc đời. Bây giờ tôi viết là để cuộc đời đẹp hơn!”.

Còn rất nhiều dự định, Giang đã vạch ra và đang thực hiện mỗi ngày. Sẽ ra một cuốn truyện dài dành cho trẻ em “Xin hãy gọi tên tôi” kể về một khu chợ bán chó trong năm 2026. Hành trình đi nói chuyện về sách, lăn bánh cùng xe “Sách Trên Mây” vẫn tiếp tục với dự tính sẽ đi trọn một vòng Việt Nam vào cuối năm 2026. Rồi dự án cho A90, A100 là những cuốn sách mới chưa được gọi tên. Một dự án nữa đã bắt đầu hình hài, anh “khoe”: sẽ làm clip về những công việc hằng ngày của mình với sách trên trang mạng cá nhân để có thể truyền đi một cách sinh động và nhiều hơn tình yêu sách đến với cộng đồng rộng lớn.
Giang đã làm đúng: “Hôm qua quanh tôi chỉ là tường đá và song sắt. Những trang sách là một ô cửa nhỏ mở ra bầu trời khác – nơi một người từng lẫm lỡ đã học cách đứng dậy, đối diện với chính mình mà không còn trốn chạy”. Con người không trốn chạy ấy đã sống tiếp – sống cuộc đời của một người viết mang tên Tô Giang – người đã quyết dành trọn đời mình cho sách, được rất nhiều bạn đọc yêu mến và tin tưởng, người đã truyền cho cộng đồng, nhất là các bạn trẻ một năng lượng sống tích cực và ý nghĩa bằng chính cuộc đời mình.
Đào Thúy Hoa














