Giữa những tháng mùa Đông lạnh giá của New York năm 2005, Công viên Trung tâm bỗng biến thành một dòng sông màu nghệ. Trên lối đi uốn lượn khoảng 37 ki-lô-mét, 7.503 cánh cổng vải tung bay trong gió, ánh sáng rọi qua lớp lụa màu nghệ khiến mặt đất, hàng cây, và cả những khuôn mặt người qua lại đều được nhuộm trong sắc ấm lạ kỳ. Tác phẩm mang tên “The Gates”, một trong những dự án tham vọng nhất của đôi nghệ sĩ Christo và Jeanne-Claude, đã ra đời như thế, sau hơn hai mươi sáu năm kiên trì và chờ đợi.
Ý tưởng được họ thai nghén từ năm 1979, khi Christo và Jeanne-Claude lần đầu mường tượng về một con đường của ánh sáng, ở đó con người bước đi trong khung cảnh vừa thực vừa mộng. Họ nộp hồ sơ xin phép thành phố, rồi bị từ chối. Rồi lại nộp, rồi lại chờ. Hơn hai thập niên trôi qua, thị trưởng thay, chính quyền thay, còn họ vẫn bền bỉ với giấc mơ ấy. Không một khoản tiền công nào được nhận, toàn bộ chi phí hơn hai mươi triệu đô la đều do hai nghệ sĩ tự chi trả, bằng cách bán bản phác thảo, mô hình và ký họa.
Khi “The Gates” được dựng lên vào tháng 2 năm 2005, nó chỉ tồn tại trong mười sáu ngày. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, hàng triệu người đã đến công viên. Có người tản bộ, có người dừng lại nhìn ánh nắng rọi qua lớp vải, có người đứng lặng hồi lâu rồi bật cười hay rơi nước mắt mà chẳng rõ lý do. Cánh cổng vải đơn sơ ấy khiến không gian quen thuộc bỗng trở nên huyền ảo, nó trở thành một nơi của ký ức và xúc cảm.

Christo từng nói rằng tác phẩm của họ không bao giờ “vĩnh viễn”. Tất cả chỉ là sự xuất hiện ngắn ngủi trong đời sống, giống như hơi thở hay giấc mơ. Khi những khung cổng cuối cùng được tháo xuống, vải được tái chế, khung thép được thu hồi, chỉ còn lại trong lòng người một dư âm, thứ không thể tháo dỡ hay biến mất.
“The Gates” không nhằm chiếm lĩnh thiên nhiên mà đối thoại cùng nó. Giữa những hàng cây trơ trụi của mùa đông, sắc nghệ bừng sáng như nhắc rằng trong cái lạnh cũng có hơi ấm, trong tĩnh lặng cũng có chuyển động. Dự án kiên nhẫn và đầy đam mê của hai nghệ sĩ đã chạm đến trái tim con người theo cách giản dị mà sâu sắc nhất. Hai mươi sáu năm cho mười sáu ngày tồn tại. Hai quãng thời gian tưởng như mâu thuẫn, phi lý, nhưng lại hợp lý và chính xác với những gì Christo và Jeanne-Claude vẫn luôn theo đuổi. Chính hành trình tạo nên tác phẩm đã cất lên tiếng nói mạnh mẽ nhất, giàu thông điệp nhất về điều họ muốn thể hiện.
“The Gates” tồn tại trong mười sáu ngày rồi biến mất nhưng dư âm của nó vẫn ở lại. Người ta nhớ đến sắc nghệ rực lên giữa mùa Đông như đốm lửa bừng sáng trong một khoảnh khắc để tàn phai và chỉ còn đọng lại trong tâm trí họ. Hành trình hơn hai mươi sáu năm của Christo và Jeanne-Claude kết thúc trong sự im lặng của những khung vải được tháo dỡ, song chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta tin rằng nghệ thuật đôi khi chỉ cần một lần được sống trọn vẹn để ở lại rất lâu trong ký ức con người.
Phương Thanh – Song Hương


















