Họa sĩ Huyền San (sinh năm 1982 tại Hà Nam, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội) quan niệm rằng nghệ thuật là một cuộc rong chơi của cảm xúc và tâm hồn, mọi thực hành nghệ thuật nên để cảm xúc dẫn dắt. Ngoài vẽ tranh, chị còn thực hiện nhiều cuộc triển lãm sắp đặt và luôn có ý tưởng cho những dự án nghệ thuật mang tính đương đại, mới mẻ.
Những năm gần đây, Huyền San đã và đang thực hiện chuỗi các cuộc triển lãm sắp đặt mang tên “Rong chơi”. Triển lãm đầu tiên tổ chức tại xưởng vẽ mà chị thuê tại Ngọc Thụy, Long Biên vào cuối năm 2020 đã mang đến nhiều ấn tượng cho người xem. Trong đêm tối, các khán giả được trực tiếp nhìn ngắm và thấy sự diệu kì của ánh sáng từ nhiều chiếc đèn pin, những quả bóng nhựa và dây thừng được tô màu phản quang. Điện được thắp sáng trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn, dưới những gốc cây và cả trên những tán lá cao hàng chục mét. Một bữa tiệc lộng lẫy của ánh sáng và cảm xúc. Huyền San đã hết mình với cuộc chơi của chị, như đã dấn thân vào con đường nghệ thuật một cách trọn vẹn và tận hiến. Bằng công việc của mình, chị cho thấy nghệ thuật ngày nay đã khác, nó có thể được sáng tạo từ bất cứ chất liệu gì, đến với khán giả bằng bất cứ cách thức nào, miễn là mang lại nhiều rung cảm thẩm mĩ.

Huyền San gọi đơn giản đó là một cuộc “rong chơi”. Quả thực không thể tìm ra cái tên nào khác phù hợp hơn, bởi mặc dù được chuẩn bị kĩ lưỡng, tỉ mẩn và công phu hàng tháng trời, cuộc triển lãm thực chất vẫn là một cuộc chơi bởi tính phiêu lưu và bất vị lợi của nó. Huyền đã lặng lẽ chăng dây, làm những quả cầu nhỏ bằng dây, và để treo chúng cao lên đến hàng vài chục mét trên mái nhà, ngọn cây, thì cần đến một giàn giáo lớn. Treo cần đến kĩ thuật đã đành, nhưng treo như thế nào, chồng chéo ra sao cho đẹp mắt, cho đạt được hiệu ứng thị giác khi rọi đèn lại là một chuyện khác. Cứ thế, Huyền âm thầm với công việc của mình và sát sao với từng cái dây, từng nút buộc.
Mệt mỏi đã đủ, lặng lẽ đã đủ, khát khao cũng đủ, để có một đêm bừng sáng. Ngày 26/12/2020, khi màn đêm buông xuống, tất cả đã sẵn sàng, và không gian xưởng vẽ của nữ họa sĩ bỗng bừng lên trong một màu sắc mới lạ. Những chiếc đèn pin rọi khắp nơi trong sân vườn, chúng khiến từng sợi dây, quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng của mình, trong một sự phản quang rộng khắp. Cái không gian thân thuộc của chị bỗng trở nên khác biệt thú vị.
Và cùng với đó là âm nhạc. Nghệ sĩ guitar Vũ Hiển và nghệ sĩ “phù thủy bộ gõ” Trần Xuân Hòa đã “rong chơi” cùng Huyền trong một đêm đặc biệt, đáng nhớ. Dưới sân, nước đã được đổ đầy, trên đó là những trái bóng đã được tô màu cứ dập dềnh trôi nổi. Mỗi trái bóng nhỏ bé và gần như thường ngày bị lãng quên kia, ngay giờ phút này cũng được mang một sinh mệnh khác. Chúng lóng lánh dưới ánh đèn, dưới bóng nước. Chúng cũng góp mặt vào cuộc chơi này, và dường như chúng cũng đang tự cất lên những giai điệu. Chỉ là thường ngày, chúng ta mải mê với những thứ hào nhoáng mà không nhận ra tiếng hát đó mà thôi.

Cả căn xưởng, những lùm cây, những thứ dây dợ loằng ngoằng này cũng vậy. Bình thường chúng chỉ là những vật vô tri thậm chí xù xì, nhàm chán, nhưng đêm đó, tất cả cùng kết hợp để tạo nên màn ảo thuật này: có lúc chúng như một ngôi nhà thờ tráng lệ, lúc lại giống một lâu đài còn sót những hào quang cuối cùng, và rồi không ít người cảm giác như chúng là những con người, âm thầm cả một đời để được rực cháy trong thoáng chốc. Đó là những con người biết tận sống cho điều mình đam mê. Gạt bỏ những thứ xa xỉ, phù phiếm để được trọn vẹn là mình, dẫu chỉ được một đêm thắp sáng.
Bởi vậy mà khi Huyền San chia sẻ rằng cuộc triển lãm sẽ bị gỡ bỏ, vì chủ nhà sợ những thứ ánh sáng lạ lùng kia dẫn dụ… ma quỷ về, nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ cảm thấy rằng điều đó thực ra lại rất… hợp lý. Không phải với lý do của ma quỷ. Mà vì, tất cả chỉ cần một đêm rực sáng. Thế thôi là đủ. Chẳng phải đôi khi có những thứ độc sáng trong khoảnh khắc mới trở nên đáng giá?
Đăng Tiêu – Sơn Lâm























