Năm 1999, khi thế giới còn đang say mê với những bộ phim bom tấn hành động thì “Election” ra đời như một cơn gió lạ, mang theo tiếng cười chua chát và những suy ngẫm sâu cay về tham vọng con người. Đạo diễn Alexander Payne với phong cách châm biếm sắc bén đã biến cuốn tiểu thuyết của Tom Perrotta thành một kiệt tác hài đen, xoay quanh cuộc bầu cử hội học sinh ở trường trung học Carver.
Và ở trung tâm của bộ phim là Reese Witherspoon, cô nàng 23 tuổi trong vai Tracy Flick, một học sinh nữ xuất chúng, tham vọng đến mức khiến ai cũng phải vừa ngưỡng mộ vừa e ngại. Nếu bạn từng xem phim, hẳn sẽ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ nhưng đầy toan tính của Tracy, hay cách cô ấy thì thầm: “Tôi sẽ làm mọi thứ để thắng cuộc”. Vai diễn đó là bước ngoặt định hình sự nghiệp Reese.
Hãy quay ngược thời gian một chút. Trước “Election”, Reese Witherspoon đã nổi lên với những vai diễn dễ thương trong “The Man in the Moon” hay “Cruel Intentions”, ở những vai đó cô đều thể hiện sự ngây thơ pha lẫn quyến rũ. Nhưng khi vào vai Tracy, Reese phải lột xác hoàn toàn. Alexander Payne, người nổi tiếng với việc khai thác chiều sâu nhân vật, đã chọn cô giữa hàng tá ứng viên vì khả năng cân bằng giữa sự dễ mến và đáng ghét mà cô có thể thể hiện. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây nhân kỷ niệm 25 năm phim ra mắt, Reese chia sẻ rằng vai này “thật sự vui” vì nó cho phép cô khám phá một cô gái thông minh, chăm chỉ, nhưng bị xã hội dán nhãn “quá đáng”. Không có chi tiết cụ thể về quá trình chuẩn bị, nhưng rõ ràng Reese đã dành công sức để khắc họa Tracy như một biểu tượng. Nhân vật này luôn cầm sổ tay ghi chép, chạy bộ sáng sớm và tranh luận với giáo viên bằng lập luận sắc bén. Đối đầu với Matthew Broderick trong vai ông thầy Jim McAllister cố tình phá hoại chiến dịch của Tracy, Reese mang đến một màn trình diễn xuất thần, nơi mỗi cử chỉ, mỗi câu thoại đều toát lên sức sống mãnh liệt của nhân vật.

Phim được công chiếu, và phản hồi từ giới phê bình như một cơn bão. Roger Ebert, cây bút huyền thoại của Chicago Sun-Times, gọi “Election” là “một châm biếm ác ý về cuộc bầu cử hội học sinh”, nơi Tracy không chỉ là “học sinh phiền phức” mà còn là tấm gương phản chiếu giấc mơ Mỹ méo mó. Variety khen ngợi kịch bản thông minh, với Reese là linh hồn của bộ phim, trong khi The Washington Post tuyên bố đây là “một bản cáo trạng hài hước về giấc mơ Mỹ”. Phim nhận 92% trên Rotten Tomatoes, và Reese được đề cử Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính hài kịch, thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc từ Hiệp hội Phê bình Phim Quốc gia, thậm chí lọt top 45 màn trình diễn hay nhất của tạp chí Premiere.
Nhưng đằng sau ánh hào quang, vai Tracy cũng mang đến thử thách cho Reese. Sau “Election”, nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc casting. Nhiều đạo diễn khuyên Reese “chơi ngu ngốc hơn, mặc đồ sexy” để tránh bị so sánh với Tracy, cô gái “cứng nhắc, tham vọng quá mức”. Trong phỏng vấn với Variety, Reese kể rằng mình “khổ sở” vì bị gán ghép với hình tượng ấy, dẫn đến việc cô phải đấu tranh để đa dạng hóa vai diễn. Chính điều này đã khơi dậy “Legally Blonde” (2001), ở đó Reese biến Elle Woods thành phiên bản “dễ thương hóa” của Tracy, thông minh nhưng được bao bọc bởi lớp vỏ hồng hào. Nhưng phải thừa nhận vai Tracy là đỉnh cao sớm trong sự nghiệp Reese, là nền tảng cho đế chế sản xuất phim của cô sau này, với Hello Sunshine. Với những ai từng xem bộ phim “Election”, hẳn khuôn mặt, nụ cười, vóc dáng, trang phục của một cô gái thông minh, đầy ý chí nhưng quá tham vọng sẽ luôn đọng lại trong tâm trí, nhắc họ nhớ về những giấc mơ, khát vọng, nỗ lực của con người và cái giá mà con người phải trả cho chúng trên từng chặng đường đời.
Phương Thanh – Song Hương

















