Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của nghệ thuật số, đặc biệt là các tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận sâu sắc trong đời sống văn hóa nghệ thuật toàn cầu.
Từ các bức tranh do thuật toán tạo ra cho đến âm nhạc, văn học và phim ảnh có sự hỗ trợ của máy học, ranh giới giữa sáng tạo của con người và sản phẩm của công nghệ ngày càng trở nên khó phân định. Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống như DALL·E, Midjourney hay Stable Diffusion đã góp phần đưa nghệ thuật AI từ phạm vi thử nghiệm vào đời sống đại chúng chỉ trong vài năm, đặc biệt từ giai đoạn 2022 trở lại đây.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là sự kiện năm 2018, khi bức chân dung “Portrait of Edmond de Belamy” do tập thể Obvious thực hiện được bán tại Christie’s với giá 432.500 USD, cao hơn nhiều so với mức ước tính ban đầu từ 7.000 đến 10.000 USD. Tác phẩm này được tạo ra bằng mạng đối kháng sinh thành (GAN), một phương pháp học máy do nhà khoa học Ian Goodfellow và các cộng sự giới thiệu vào năm 2014. Đây được xem là một trong những trường hợp đầu tiên mà một tác phẩm nghệ thuật sử dụng AI theo phương pháp hiện đại được đưa vào một nhà đấu giá lớn và tạo ra sự chú ý rộng rãi trên thị trường quốc tế.
Vấn đề bản quyền nhanh chóng trở thành điểm nóng khi các mô hình AI được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu lớn, trong đó có nhiều tác phẩm đang được bảo hộ. Năm 2023, công ty Getty Images đã khởi kiện Stability AI tại Anh và Mỹ, cáo buộc việc sử dụng hình ảnh trong kho dữ liệu của họ mà không được cấp phép để huấn luyện mô hình Stable Diffusion. Cùng thời điểm, một số nghệ sĩ tại Mỹ, trong đó có họa sĩ minh họa Sarah Andersen, đã tham gia các vụ kiện tập thể nhằm vào các công ty phát triển AI, cho rằng tác phẩm của họ bị khai thác trái phép trong quá trình huấn luyện mô hình. Trước những tranh cãi này, United States Copyright Office đã khẳng định rằng các sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bởi AI, nếu thiếu sự đóng góp sáng tạo đáng kể của con người, sẽ không đủ điều kiện để được bảo hộ bản quyền theo luật hiện hành.
Bên cạnh khía cạnh pháp lý, giá trị sáng tạo của nghệ thuật AI cũng là chủ đề gây nhiều tranh luận. Nghệ thuật truyền thống gắn liền với trải nghiệm cá nhân và ý thức của người nghệ sĩ, trong khi các hệ thống AI vận hành dựa trên việc học từ dữ liệu có sẵn và tạo ra kết quả mới thông qua quá trình tính toán xác suất. Tuy vậy, lịch sử nghệ thuật cho thấy công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng biểu đạt. Sự ra đời của nhiếp ảnh vào thế kỷ XIX từng làm thay đổi căn bản hội họa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các trào lưu như Ấn tượng và Hậu Ấn tượng, thay vì làm suy giảm vai trò của nghệ sĩ.
Thực tế, nhiều nghệ sĩ đương đại đã chủ động tích hợp AI vào quá trình sáng tác. Nghệ sĩ truyền thông Refik Anadol đã thực hiện nhiều dự án sử dụng dữ liệu lớn và thuật toán để tạo ra các không gian thị giác động, trong đó có tác phẩm “Unsupervised” được trình diễn tại Museum of Modern Art ở New York từ năm 2022. Các dự án của ông sử dụng khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh từ bộ sưu tập bảo tàng để tạo nên các cấu trúc hình ảnh biến đổi liên tục, mang tính trải nghiệm cao. Trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất cũng đang thử nghiệm AI để hỗ trợ sáng tác, từ việc tạo giai điệu đến xử lý âm thanh.
Ở góc độ công chúng, sự phổ biến của các công cụ AI đã làm thay đổi cách tiếp cận nghệ thuật. Người dùng có thể tạo ra hình ảnh theo phong cách đa dạng chỉ bằng mô tả văn bản, một điều trước đây đòi hỏi nhiều năm đào tạo kỹ năng. Theo các ước tính được công bố rộng rãi trong giai đoạn 2023 – 2024, nền tảng Midjourney đã thu hút hàng triệu người dùng trên nền tảng Discord, cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ này. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng tác phẩm cũng dẫn đến tình trạng dư thừa nội dung, đặt ra thách thức trong việc đánh giá và phân biệt giá trị nghệ thuật.
Trong lĩnh vực giáo dục, sự xuất hiện của AI đang buộc các cơ sở đào tạo nghệ thuật phải điều chỉnh chương trình. Nhiều trường tại Mỹ và châu Âu đã bắt đầu đưa các nội dung liên quan đến đạo đức AI và quyền sở hữu trí tuệ vào giảng dạy, đồng thời khuyến khích sinh viên sử dụng công cụ mới một cách có kiểm soát. Việc đánh giá tác phẩm trong bối cảnh này trở nên phức tạp hơn, khi cần xác định rõ mức độ đóng góp của cá nhân trong quá trình sáng tạo.
Sự phát triển của nghệ thuật AI phản ánh xu hướng công nghệ hóa sâu rộng trong xã hội hiện đại. Nghệ thuật, với vai trò phản ánh đời sống, tất yếu chịu ảnh hưởng từ những biến đổi này. Điều đáng chú ý là quá trình chuyển dịch diễn ra với tốc độ rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ đầu thập niên 2020. Thách thức đặt ra không nằm ở việc chấp nhận hay loại bỏ công nghệ, mà ở việc xây dựng những chuẩn mực mới nhằm duy trì giá trị cốt lõi của sáng tạo trong khi vẫn tận dụng được tiềm năng của trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh đó, việc hình thành một hệ sinh thái nghệ thuật minh bạch và có trách nhiệm trở nên cần thiết. Các quy định pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện để theo kịp thực tiễn, trong khi nghệ sĩ và các nhà phát triển công nghệ cần chủ động thiết lập những nguyên tắc rõ ràng trong việc sử dụng dữ liệu. Nghệ thuật luôn vận động cùng thời đại, và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đánh dấu một bước chuyển đáng kể, mở ra những khả năng mới đồng thời đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với khái niệm sáng tạo trong thế kỷ XXI.
Thái Quỳnh – Thu Nguyệt















