Quỳnh Lưu mạn đông, mấy vòng cung biển

Quỳnh Lưu, Nghệ An quê tôi, trước lúc tách một phần phía bắc lập nên thị xã Hoàng Mai, mạn tây được giới hạn bởi một vòng cung núi. Xuất phát từ dãy rú Xước hướng đông bắc, mạch núi kéo lên vòng qua các xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Vinh, Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu, Quỳnh Tam, Tân Sơn, Quỳnh Lâm giáp đất Diễn Châu, bao trọn vùng trung du và các xã đồng bằng ven biển với những cánh rừng tự nhiên xen với những đồi thông, đồi keo rậm rì. Tiếp đó là những gò đồi, những cánh đồng màu mỡ, tốt tươi. Mạn đông tiếp giáp bờ biển. Những đêm trời trong, chọn một chỗ cao đủ bao quát nhìn ra hướng biển thấy rú Kiến, rú Rồng mạn nam, rú Thằn Lằn, rú Xước mạn bắc nhô cao sừng sững giữa nền trời đêm. Bờ biển nối hai đỉnh rú Xước, rú Rồng khuyết lõm một vòng cung, đoạn giữa chỗ biển Quỳnh Bảng có gồ lên chút ít và có một lèn đá nhỏ. Phía bờ của đoạn này là dải phi lao xanh mướt uốn lượn mềm mại, cách một vành bãi cát trắng và phía ngoài lấp lóa nhấp nhô sóng biển. Biển đoạn này như phồng căng tựa chiếc gương lồi, từng lớp sóng như những hàng người lớp lớp nắm tay nhau xếp hàng à à tiến vào bờ cát, mạnh mẽ mà dịu dàng, triền miên ve vuốt bờ cát. Những đêm trăng sáng, vầng trăng vằng vặc như trôi trôi trong vòm không, lồng lộng văn vắt giữa trời cao.

Một góc xã Quỳnh Lưu sau sát nhập. Ảnh: Hồ Xuân Thanh

Tạo hóa ưu ái dành cho vùng đất này một không gian sinh tồn có núi rừng, đồng bãi, sông rạch và biển khơi. Núi không cao mà trập trùng, sông không dài mà hiền hòa, thuận tiện cho thuyền bè xuôi ngược. Mạn bắc, sông Mai từ vùng núi Phủ Quỳ chảy qua các xã Tân Thắng, Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị rồi đổ ra cửa Lạch Cờn ở Quỳnh Phương. Nơi cửa sông có rú Thằn Lằn ở bờ Nam, và bên bờ Bắc là Quỳnh Lập có dãy rú Xước sừng sững án ngữ như một bức trường thành che chắn, tạo nên một vùng sinh thái dài rộng đầy sức sống.

Phía nam, gần cuối huyện, sông Thai từ những lạch nguồn nhỏ len lỏi trong những dãy núi phía tây chảy qua những cánh đồng của các xã Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Cầu Giát, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ mà đổ ra cửa Lạch Thơi giữa hai xã Sơn Hải và Quỳnh Long. Rú Kiến nằm bên bờ biển xã Quỳnh Long, phần đất nhô ra biển, tạo thành hai vòng cung nhỏ, phía bắc là biển Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy, phía nam là biển Sơn Hải và Quỳnh Thọ. Biển phía Quỳnh Nghĩa,Tiến Thủy nước trong cát trắng đã thành bãi tắm thu hút khách du lịch gần xa. Biển Sơn Hải, Quỳnh Thọ quẩn nước nên lắm phù sa, bãi cạn lắm nghêu sò, sáng sáng người ra bãi khi thủy triều đã rút nhặt ốc, cào nghêu, bóng nhấp nhô chập chờn trong màn sương huyền ảo như thực như hư.

Sông Mai (trước cửa đền Cờn). Ảnh: Hồ Xuân Thanh

Lại nói đến sông Mai. Sông Mai ở mạn bắc, xuống đến đầu làng Quỳnh Phương thì bất ngờ tách một nhánh rẽ ngang ngoằn ngoèo xuôi Nam, gần như song song với bờ biển. Chạm đầu làng Quỳnh Nghĩa, dòng chảy ngoặt trái đổ ra biển thành cửa Lạch Quèn xã Tiến Thủy. Dọc theo dòng chảy ra cửa lạch này là những dải rừng ngập mặn sú vẹt tạo thành những thảm xanh trên mặt nước. Phía trên là cánh đồng muối và những ruộng rau… Gần cửa sông, nhà cửa san sát, ken dày, bến thuyền đông đúc, có nhà thờ Tân An xã An Hòa, và bên kia, xóm Mảnh xã Tiến Thủy cũng có một nhà thờ lớn cao vượt lên, thành thử không gian vùng cửa sông này mang vẻ uy nghi trầm mặc, chiều chiều ngân nga những tiếng chuông khiến hồn người phiêu diêu bảng lảng…

Nhưng thôi, bởi tôi đang nói về biển, đang nói tới vòng cung xanh như cánh võng, một đầu là rú Thằn Lằn ở Cửa Cờn và đầu kia là rú Rồng nằm giữa hai xã Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa nay đã nhập thành xã Phú Nghĩa mà trong xa xưa hai xã này từng chung tên gọi.

Vòng cung biển, cánh võng xanh… Biển căng phồng, từng đoàn thuyền sớm chiều ra khơi vào lộng, đêm đêm điện sáng chi chít như sao trời. Đó là đèn từ những con thuyền câu mực của dân Quỳnh Long, Sơn Hải, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa… Ai mà biết hết ngoài kia có mặt người ở những đâu. Nghề giã kiếm sống độ nhật, nghề câu mực thu nhập cao nếu thuận lợi, bằng không cũng đủ kiếm sống ổn định cho những người sống chết với biển. Nhiều năm nghề biển Quỳnh Lưu bội thu, dân đi biển giàu lên nhanh chóng. Những làng biển Sơn Hải, Phú Nghĩa, Quỳnh Long, Quỳnh Thuận nhà cửa ken dày, tươi vui nhộn nhịp như phố xá.

 

Quỳnh Thọ, bên kia lạch Thơi, xã cuối phía nam, làm nông, đời sống ngày càng khấm khá. Bờ Bắc bên này là Sơn Hải làm nhiều nghề, đóng tàu thuyền, đánh bắt xa bờ, buôn bán và dịch vụ nghề biển. Đoạn cửa sông xã Sơn Hải khá rộng, chen chúc thuyền bè và là bến cá, có xưởng đóng tàu thuyền sớm chiều vang vang tiếng chí chát, tiếng máy chạy rì rầm. Phía trên là trung tâm xã nhộn nhịp bán mua, nhà cửa khang trang. Xuống tiếp đoạn nữa, là Quỳnh Thuận và Quỳnh Long, hai xã nằm giữa hai cửa lạch Thơi và lạch Quèn đều có tàu thuyền ra khơi vào lộng. Ngoài đi biển, Quỳnh Thuận còn có nghề muối và nghề nông. Cả Quỳnh Thuận và Quỳnh Long nhìn chung có đời sống ổn định, nông thôn mới tươi vui và phát triển.

Lạch Thơi. Ảnh: Hồ Xuân Thanh

Sầm uất với đời sống biển mang dáng dấp thị thành hơn cả là hai vùng cửa sông: cửa Cờn và cửa Quèn. Cả hai nơi này đều có cảng cá, nhà cửa ken dày, tàu thuyền chen chúc. Cảng cá sớm chiều ồn ã nhộn nhịp xe cộ xuất, tấp nập bán mua. Bao đời nay, đời sống cư dân nơi cửa sông này luôn được đảm bảo với chất lượng cao hơn hẳn các vùng khác. Cả hai nơi này đều mang dáng dấp phố thị, nhà cửa tân kỳ, chợ búa nhọn nhịp, không gian sớm chiều nồng mùi chượp, nồng mùi cá tôm nướng và ồn ã tiếng nói cười. Cùng với Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Phương, Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa nay dọi là Phú Nghĩa đều có những đội tàu thuyền công suất lớn, đủ sức vươn xa và bám biển dài ngày, mang nhiều tôm cá về làm giàu quê hương và góp phần xác lập chủ quyền Tổ quốc. Tôm cá và sản vật của hai cửa sông này từ rất lâu đã thành thương hiệu, có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc.

Có một chiều, trên con đường như dải lụa mềm uốn dọc theo bờ biển, tôi lượn xe theo mép nước, nghe râm ran âm thanh đời sống của mấy vòng cung biển. Từ bãi tắm Quỳnh Nghĩa với san sát những nhà hàng sát chân sóng và những nhà nghỉ, bãi tắm… ra hướng bắc. Qua Quỳnh Minh đến Quỳnh Lương và tiếp đến Quỳnh Bảng, bắt gặp những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những khu chế xuất, những nhà hàng, khách sạn và những bãi tắm cát trắng biển trong. Những nơi này, vào những dịp lễ, Tết, xe cộ khách du lịch tứ xứ đổ về khắp trong Nam ngoài Bắc, có cả từ Hà Nội, nối đuôi nhau kéo về từ các ngả đường. Bãi tắm Quỳnh Bảng, phía trên giáp mặt đường, nhà hàng san sát, và quảng trường mà đêm đến điện sáng như sao sa, phản ánh một đời sống có chất lượng cao của cư dân vùng biển cũng như dân nhiều vùng đổ về đây khám phá vùng biển Quỳnh Lưu.

 

Cũng theo con đường sát chân sóng này đi tiếp ra, qua bãi tắm Quỳnh Liên đến bãi tắm Quỳnh Phương. Vẫn bờ phi lao rì rào gió hát, và vượt cao lên hẳn nền xanh cây lá là những khách sạn, nhà hàng. Nằm dưới chân rú Thằn Lằn là quần thể khu du lịch có đủ loại hình dịch vụ mà đến mùa du khách nườm nượp đổ về không chỉ vì đồ biển ngon, giá cả hợp lý, không khí trong lành… mà còn vì có đền Cờn nổi tiếng linh thiêng: “Nhất Cờn nhì Quả…”. Nghệ An có những địa điểm tâm linh thu hút khách thập phương. Biển cửa Lạch Cờn gắn với câu chuyện người dân nơi đây vớt xác công chúa đời Tống (Trung Hoa) bị trôi dạt lên an táng. Có lẽ đã được các hồn thiêng kia phù hộ mà nơi đây trời yên biển lặng, làm ăn tấn tới, người dân đã lập đền thờ tự. Đền Cờn có hai ngôi. Đền trong nằm bên sông Mai, quanh đền nhà cửa san sát chen giữa rừng dừa rợp mát. Đền ngoài sừng sững trên mỏm núi thuộc dãy Thằn Lằn, ngoảnh ra hướng đông mênh mang sóng gió.

Nướng cá ở Quỳnh Phương (Hoàng Mai mới)

Còn nhớ năm 1977, từ chiến trường ra quân, tôi về Quỳnh Phương dạy học. Đó là những năm đời sống gian nan thiếu thốn, người dân nhao nhác kiếm ăn, dân biển cũng lần mò từ con cua con cá. Trường cấp 1, 2 Quỳnh Phương nằm trên sườn dãy Thằn Lằn, lớp học bậc thềm lở lói, bàn ghế xộc xệch. Mấy gian ký túc mái tranh vách đất chơ vơ giữa bãi cát cạnh lối vào. Học trò vùng biển bữa sớm đi học, buổi chiều bươn bả kiếm sống nơi bãi sông, bến cá. Bữa ăn chúng tôi chỉ cục mì, bát nhỏ bo bo ninh. Đói quá, đêm đó mấy chúng tôi kéo nhau lội cát vượt những bãi dài dứa dại ra biển dưới chân dãy Thằn Lằn bắt còng, vui cho quên đói. Biển tối đen, chỉ có sóng gào thét, chỉ có gió trời lồng lộng, chân chúng tôi liêu xiêu đuổi theo những con còng gió mà đâu vồ được con nào. Bụng đói càng đói, trở về ôm bụng chịu đói qua đêm. Cũng thật may, người vùng biển có tấm lòng thơm thảo, nhờ những con cá con nghêu, nhờ những món quà nhỏ của lũ học trò, vì thương thầy mà đêm đêm lặng lẽ kéo nhau ra ký túc luồn qua cửa sổ quả dừa, gói bánh… mà chúng tôi vượt qua được những tháng ngày vắt veo khốn khó.

Bờ biển Quỳnh Lưu lịch sử còn ghi lại. Năm 1949, giặc Pháp có cuộc càn sâu vào hậu phương ta đã theo hai cửa lạch từ biển mò lên. Mũi lên theo lạch Cờn bị ta chặn đánh ở rừng thông dọc tuyến đường 1 thuộc xã Quỳnh Xuân. Mũi lên từ lạch Quèn bị dân quân Phú Nghĩa chặn đánh nơi đầu làng Ngò, xã Sơn Hải, góp phần đẩy lùi cuộc càn của địch trên đất Quỳnh Lưu.

Nhớ những năm tháng chiến tranh tôi còn trong quân ngũ, dọc vùng bãi ngang nằm trong tầm bom đạn giặc. Tàu sân bay Mỹ từ ngoài khơi Thái Bình Dương vào và lên ngang vĩ tuyến 19, 20, đêm đêm pháo kích suốt dọc bãi ngang. Và chiều chiều, đi đánh đâu về, máy bay còn bao nhiêu bom qua đây đều trút xuống. Nhà cửa bãi ngang bốc cháy, người bãi ngang chết. Nhưng người bãi ngang kiên cường đánh trả. Dân quân Quỳnh Long cửa lạch Thơi bí mật chèo thuyền ra khơi bắn tàu chiến Mỹ, dân quân Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa cửa lạch Quèn bắn máy bay, dân quân Quỳnh Bảng chèo thuyền ra khơi bắt sống giặc lái Mỹ dưới tầm bom đạn…

Tôi đang nói về biển Quỳnh Lưu. Bên phải tôi lúc này biển đang rì rầm bài ca muôn thuở, và bên trái là cả một vùng xanh. Màu xanh của đủ các loại rau của vùng màu Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng gọi chung là Kẻ Mơ. Người bãi ngang Kẻ Mơ làm rau giỏi có thể viết thành sách. Họ thâm canh rau, năm làm rất nhiều vụ trên một đơn vị diện tích. Ở đây có đủ các loại rau, từ cao cấp đến bình dân. Nào cà rốt, súp lơ, cải bắp, xu hào, hành hoa, hành củ… cho đến củ cải, cải bẹ, cải thìa… Dân bãi ngang nhà nhà trồng rau, người người trồng rau. Những ruộng rau xanh tốt bời bời. Mùa nắng hạn người ta lăn lưng ra trên những ruộng rau. Giếng được đào ngay cạnh ruộng lấy nước tưới cho rau. Đêm đêm cả cánh đồng sáng rực như sao, những vòi phun phun lên những chùm nước lóng lánh như châu sa khiến ta mê mẩn. Rất nhiều đêm cả vùng như không ngủ. Rau được xuất đi quanh năm, mùa nào thức ấy. Đến mùa thu hoạch, đường sá, xóm thôn nhộn nhịp ồn ã tiếng xe cộ, tiếng nói cười. Rau bãi ngang Kẻ Mơ đã thành thương hiệu. Kẻ Mơ có trang web để quảng bá rau. Rau vào các siêu thị lớn khắp trong Nam ngoài Bắc. Rau bốc lên xe để toả đi mọi ngả mọi miền. Rau mang đến cho dân Kẻ Mơ, bãi ngang nhà cửa khang trang, ô tô đời mới, mang đến giọng nói cười hào sảng của những con người vốn từ xưa luôn chắt chiu tằn tiện miếng ăn, cái mặc.

Thu hoạch hành hoa ở Quỳnh Lương. Ảnh: Hồ Xuân Thanh

Còn nhớ, quá khứ chưa xa, vùng bãi ngang gần như biệt lập lầm lụi trong cát. Đất cát, trăm phần trăm cát, chỉ có thể trồng khoai, trồng lạc, trồng dưa… Vài khoảnh ruộng nơi lạch cát, mấy đám khoai trên cồn không đủ sống. Dân Kẻ Mơ ngày ngày gồng gánh, xe thồ hai sọt qua sông trên những chuyến đò tròng trành, trên những cây cầu khỉ lung lay vắt vẻo mà tỏa đi khắp mọi chốn, dọc đường ăn khoai củ, uống nước lã cầm hơi. Trăn trở với đời sống dân bãi ngang, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Đợi, trong dự án đắp đập Vực Mấu trên đầu nguồn sông Mai đã có ý tưởng sẽ dẫn nước từ con đập lớn nhất vùng Bắc Nghệ An này về cải tạo vùng cát. Nước từ đập Vực Mấu đã biến nhiều vùng khô khát phía bắc Quỳnh Lưu thành ruộng đồng màu mỡ năm hai vụ lúa nhưng không thể cải tạo vùng cát. Hệ thống mương máng định dẫn nước về bãi ngang bị bỏ giở, máng nổi qua sông chỗ cầu Hủ, Quỳnh Xuân còn kia. Cũng may người ta đã sớm nhận ra nước không thể biến đất cát bãi ngang thành đất trồng lúa được. Đất cát bãi ngang chỉ hợp với rau màu. Người bãi ngang mới biết cách làm chủ đồng đất quê mình.

Ngày đó, xuyên suốt từ lạch Quèn ra lạch Cờn là con đường cát lún bàn chân trần sục vào nóng rát mùa nắng, dẹ lún mùa mưa. Nay thì đã khác lắm rồi, nối thông hai cửa lạch dài theo vòng cung biển này là con đường nhựa mịn màng, dọc hai bên đường đã như phố thị. Trường học cho con em các xã dọc bãi ngang kiên cố khang trang. Ngôi trường xưa tôi dạy cũng đã xây lại bề thế hiện đại trên sườn bắc dãy Thằn Lằn. Ngoài con đường nhựa sát bên chân sóng, và đường cũ xuyên giữa các làng thì phía trên, chạy giữa cánh đồng con đường mới được xây dựng trải thảm nhựa rộng thênh thang. Cầu bê tông hiện đại qua hai cửa lạch đã hoàn thành, nối thông đường ra Bắc vào Nam chạy sát theo bờ biển làm nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng. Không gian vùng bãi ngang giờ đây trở nên bề thế với những dự án mở rộng, bề thế với tốc độ đô thị hóa và với những tuyến đường mở ra sự rộng dài thông thương với mọi miền đất nước. Chưa kể đến vùng bãi ngang còn có doanh nghiệp vận tải Sự Chuyên có trụ sở đặt tại Quỳnh Minh với đội xe cao cấp hàng chục chiếc vận tải hành khách, hàng hóa khắp các tuyến Bắc Nam rất có uy tín, đảm bảo phục vụ với chất lượng cao. Chưa kể đến suốt dọc bãi ngang với những cơ sở nuôi trồng thủy sản có chất lượng đã nhiều năm làm giàu cho vùng biển này.

Cầu cửa Thơi qua xã Văn Hải. Ảnh: Hồ Xuân Thanh

Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến người Quỳnh Lưu, những người sống ở bãi ngang. Không nói thì nhiều người đã biết, Quỳnh Lưu là quê hương của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, quê hương của nhà cách mạng tiền bố Hồ Tùng Mậu ở làng Quỳnh Đôi… Quỳnh Lưu còn nổi tiếng với Bí thư Nguyễn Hữu Đợi một thời làm cách mạng với “mo cơm quả cà”. Ông như là hiện thân của tinh thần sục sôi cách mạng và ý chí xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng tấm lòng cộng sản của người nông dân của một thời được gọi là “duy ý chí”. Đúng, sai nơi ông tùy thuộc cách nhìn nhận, đánh giá nhưng một điều không thể phủ nhận chính ông là người tạo nên nhiều dấu ấn nhất ở Quỳnh Lưu. Các công trình xây dựng từ ý tưởng táo bạo của ông đã góp phần thay đổi diện mạo Quỳnh Lưu và còn phát huy hiệu quả dài lâu cho mảnh đất này. Ngoài ra, ở cửa lạch Thơi, làng Ngò, xã Sơn Hải là quê của hai nhà văn tên tuổi: Nguyễn Minh Châu với truyện ngắn Phiên chợ Giát, Thái Bá Lợi với truyện ngắn Hai người trở lại trung đoàn nổi tiếng, làm nên tên tuổi của họ. Bên cửa lạch Quèn là quê của nhà văn Bùi Hiển – nhà văn tiền bối, thế hệ đầu tiên lập nên Hội Nhà văn Việt Nam, nổi tiếng với những truyện ngắn Nằm vạ, Cái bóng cọc. Trong ngôi nhà thời thơ bé của ông ở xóm chài chật chội bên cửa Lạch Quèn, tôi được người anh của nhà văn tiếp chuyện và tặng Bùi Hiển toàn tập và biết thêm tuổi thơ của nhà văn… Theo con đường dọc bãi ngang đi ra sẽ tới Quỳnh Minh, quê của nhà văn Trần Huy Quang. Là nhà văn từ quân đội trở về, ông có phóng sự nổi tiếng Ông vua lốp – một trong những tác phẩm mở đầu giai đoạn đổi mới văn học nước nhà. Nhà văn Trần Huy Quang nguyên là Trưởng ban Văn xuôi của tuần báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Quỳnh Lưu còn nhiều nhà văn lớp sau nữa nhưng tôi chỉ muốn nói về những nhà văn tên tuổi của vùng biển Quỳnh Lưu. Các nhà văn thế hệ trước giờ đây chỉ còn Thái Bá Lợi, là nhà văn thuộc thế hệ chống Mỹ, nhiều năm chiến đấu và viết văn trên chiến trường Khu 5. Hiện nhà văn người làng Ngò này đang sinh sống và viết tại Đà Nẵng. Về quê lần nào ông cũng gọi cho tôi. Bên chén rượu, ông kể về về làng Ngò, cái làng mà người dân “ăn sóng nói gió”, tính tình “lỗ mãng” (chữ của nhà văn Nguyễn Minh Châu) mà ngay thẳng kiên cường. Hay những cuộc gặp và trò chuyện với Trần Huy Quang. Trong ngôi nhà ngói nhỏ cạnh bên nhà lớn của cha mẹ để lại đã được lập làm nhà thờ, tôi được ông trao đổi chuyện viết lách, chuyện trò thân tình như anh em, được ông tặng khá nhiều sách ông viết, nào Những cô gái Đồng Lộc, Nước mắt đỏ, Chân trời xa thẳm, Thánh ca Truông Bồn… Ông còn viết nhiều bút ký, tản văn, truyện ngắn lấy bối cảnh là vùng bãi ngang. Vòng cung biển, vùng bãi ngang trong văn ông vẫn là những con người lầm lụi trong cát. Vẫn là những chuyến đò qua sông Mơ gánh gồng xuôi ngược.

Trần Huy Quang có vợ người Hà Nội. Vợ chồng ông có ngôi nhà nhỏ ở phố Bà Triệu. Là người đắm đuối với quê hương, lâu lâu ông cùng bà về làng chăm nom ngôi nhà xưa, hương khói cho các cụ. Bà Huệ vợ ông tuy tuổi đã cao vẫn giữ được nét xinh đẹp và nền nã của người con gái Hà Thành thanh lịch. Bà theo ông về vừa chăm sóc ông vừa đắm mình trong đời sống của dân vùng bãi ngang. Giọng Hà Nội chuẩn của bà hòa trong giọng Kẻ Mơ của các bà thím yêu thương kính trọng bà nghe thật ngộ nghĩnh và sinh động. Bà ra vườn tự tay hái quả vào dâng lên bàn thờ tổ tiên nhà chồng với sự cung kính chân thành hiếm thấy. Bây giờ nhà văn Trần Huy Quang không còn nữa nhưng tên tuổi ông sẽ còn mãi trong lòng bè bạn, còn mãi trong lòng những người yêu văn ông, còn mãi với vùng Kẻ Mơ quê ông. Tiếc rằng ông không còn để được chứng kiến vùng bãi ngang thay đổi diện mạo, ngày một bề thế rộng dài sáng sủa văn minh. Dọc bờ biển Quỳnh Lưu còn có hai hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nữa là nhà thơ Hồ Mậu Thanh ở Quỳnh Minh và nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc ở Quỳnh Thọ. Nhà thơ Hồ Mậu Thanh hiện là Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, còn nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc đã nghỉ hưu và sinh sống ở Vinh.

Người Quỳnh Lưu nói chung, người Kẻ Mơ bãi ngang nói riêng có mặt khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam hẳn sẽ tự hào với vùng biển quê hương mỗi khi có dịp trở về. Biển Quỳnh, đất Quỳnh, một vòng cung núi và những vòng cung biển ôm trọn một vùng trù phú và phát triển cùng đất nước. Mai này, một tương lai không xa, vùng biển này, mảnh đất này với tiềm năng dồi dào mạnh mẽ sẽ không thua kém bất cứ miền đất nào trên đất nước Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Lợi