Dòng sông Lam chảy dài qua nhiều miền quê và hào phóng ban tặng cho người dân quê Nghệ những bãi bồi trù phú, bình yên và hữu tình. Ảnh: Võ Khánh

Quê Nghệ đâu chỉ gió Lào bỏng rát và nắng cháy.

Quê Nghệ còn thật nên thơ và lãng mạn giữa những ngày tháng Ba.

 Dù đi đâu, về làng quê vùng đồng bằng, lên miền ngược hay giữa thành phố Vinh, ta vẫn được thả mình trong không gian yên bình, trong cảnh sắc gợi miền thương, miền nhớ.

Tạm biệt tháng Ba, chúng ta hãy cùng các tay máy ảnh Nghệ An về quê Nghệ để kịp chiêm ngưỡng và được sống với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của thời khắc đặc biệt này.

Hãy về Nam Đàn cập bến đò Vạn Rú để được sống lại dư âm gọi đò (Gọi đò ơi! Sao cô lái đâu rồi?/ Cô bỏ bến cho con đò bối rối/ Đò mãi trôi để bến còn trông đợi/ Tiếng gọi đò buồn vọng cả bến sông” trích “Mãi gọi đò ơi” của Phạm Thanh Hà). Ảnh: Quốc Khánh
Ngược về miền Tây ghé huyện Anh Sơn, ta dạo bước giữa bảng lảng mây núi và mùa gạo tháng Ba nhuộm đỏ làng quê Tam Sơn. Ảnh: Nguyễn Đạo
Cũng màu đỏ sẫm nhớ thương ấy, ngay giữa lòng thành Vinh sôi động, những chiếc lá bàng chín già cuối cùng chưa nỡ  rời cành cũng làm xao động lòng người. Ảnh: Quốc Khánh
Một gốc cây cô độc giữa mênh mông đồi chè Thanh Chương cũng gợi bao cảm xúc. Ảnh: Nguyễn Đạo
Và cả con đường lên miền Tây xứ Nghệ cũng uốn lượn trong mây khói ngỡ như đường lên “xứ trời”. Ảnh: Tất Lành

Ảnh: Nguyễn Đạo – Võ Khánh – Tất Lành -Quốc Khánh
Nội dung: Thúy Hoa