Đến với sáng tác văn học lịch sử hơn mười năm, nhà văn quân đội Phùng Văn Khai ghi dấu ấn sâu đậm với hàng loạt tiểu thuyết về đề tài lịch sử như: Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân hay Lý Đào Lan Vương… Những cuốn sách của anh không chỉ dày dặn về nội dung, mà đều được in ấn hết sức cẩn thận, chỉn chu, đồ sộ về hình thức. Đó phải là sản phẩm văn chương của một người vừa có vị thế, vừa vô cùng tâm huyết với văn chương. Tôi càng thêm khẳng định, khi trò chuyện cùng anh.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhận được tập thơ dày cộm của anh do NXB Văn học ấn hành cuối năm 2022. Và giờ đây, tôi càng kinh ngạc hơn nữa, khi anh tiếp tục cho ra mắt độc giả cuốn Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ độc, lạ với hàng trăm bài thơ khắc họa các gương mặt bạn bè văn nghệ sĩ. Tập sách chia làm bốn phần, dự kiến dày hơn 300 trang.
Chắc hẳn, vì Phùng Văn Khai đắm chìm đề tài lịch sử khá lâu, nên ngay cả với thơ, vẫn hiển hiện hiểu rõ nét các gương mặt danh nhân lịch sử, thể hiện sự am hiểu sâu sắc của người viết. Tập sách chia làm bốn phần. Nguyên phần I của tập sách, câu thơ Phùng Văn Khai cất lên như tiếng nói sang sảng vọng từ quá khứ, này là Lý Thường Kiệt với sự nghiệp lừng lẫy:
“Vang danh Chiêm Thành, Bắc quốc
Hiền hòa giọt giọt mưa xuân
Cơ Xá, Bắc Biên tơ tóc
Lửa đèn rạng rỡ huân công.”
(Trước đền Lý Thường Kiệt)
Với “Kính vọng Ức Trai”, “Thơ về Cao Lỗ”, “Hưng Đạo Vương”… cho thấy, Phùng Văn Khai viết thơ về các danh nhân lịch sử sắc bén với nhiều suy tư, ngẫm ngợi về giang sơn, binh lửa, những suy vong, được mất… nhưng không thiếu những câu thơ như giọt mưa xuân mềm mại, ru mềm trái tim người đọc:
“Chiều mưa xuân mờ cay mắt
Cỏ cây đá sỏi cựa mình
Cửa đền lặng im trầm mặc
Lấm tấm chuông chùa hiền minh.”
(Trước đền Lý Thường Kiệt)
Hay:
“Mùa thu cao rộng quá
Mây thanh thản khơi xa
Nhãn vườn đan mắt lá
Chợt đâu đây tiếng gà.”
(Trước mộ ông Tổ nghề thêu Lê Công Thành)
Câu thơ nhẹ bẫng, thiên nhiên ùa vào lòng người, với “mùa thu cao rộng”, với “mây thanh thản”, với từng chùm nhãn lắc lỉu “đan mắt lá”… Lúc này, người thơ thật như ngài tướng ung dung, đang thong dong thưởng lãm, vãn cảnh, và tức cảnh mà làm thơ. Chẳng quản ngại xông pha, khám phá thực tế, bới tìm các dữ liệu về địa danh, lịch sử, khám phá và chìm đắm vào không gian, vùng đất mà mình muốn viết. Chính vì thế mà những câu thơ đã ươm mầm ngay trước đền thờ Lý Thường Kiệt, mộ ông Tổ nghề thêu hay trước đền Phạm Ngũ Lão…

Tôi cảm tưởng, bước chân của văn nhân đặt đến đâu, cái thinh lặng, linh thiêng của đất trời ngấm vào tâm hồn người đến đấy. Phùng Văn Khai thừa nhận, mình là người đi đình, chùa, miếu rất nhiều. Có vẻ như anh đặt mình vào một đức tin, con chữ sẽ tìm đến theo đức tin đó. Sự chiêm nghiệm dòng xoáy của cuộc đời, giữa những thắng – thua, được – mất luôn thể hiện cái nhìn thấu đáo, có chiều sâu lắng đọng trong các trang thơ, từ đó vẽ lên chân dung danh nhân lịch sử theo cách của riêng Phùng Văn Khai. Có lẽ đây là nguồn cảm hứng liền mạch của anh từ viết tiểu thuyết, kí đến thơ. Nhưng không dừng lại ở địa hạt này, tiếp nối phần II của tập sách, Phùng Văn Khai đã đưa độc giả đến với những gương mặt văn nghệ sĩ hiện đại, hầu hết là bạn bè anh quen biết.
Khác với kiểu thơ chân dung sâu lắng, nhiều suy tư, thấm đẫm tinh thần tự hào dân tộc ở phần I, thì phần II, Phùng Văn Khai viết tung tẩy, ào ào hơn, thậm chí có trường đoạn cao trào gây cười. Vì từng viết chân dung bằng văn xuôi, nên khi anh khắc họa lại bằng thơ không quá khó. Đây, kí họa chân dung điển hình về một vị tướng với sự chân thành, am hiểu tường tận:
“Vượt ngục Hỏa Lò
Gươm súng sa trường khắp vùng châu thổ
Đem thân kháng chiến
Mấy tầng lửa đỏ Đại đoàn Đồng Bằng xuất sắc lập công.
Quảng Trị – Nam Lào – Đường 9 – Khe Sanh
Bao xương máu kết đài hoa chiến thắng
Tây Nguyên – Đòn điểm huyệt
Bút máu chiến trường dày trí tuệ lập công
Dòng thác lũ cuốn phăng quân bán nước
Điểm hẹn Sài Gòn! Thống nhất non sông!
(Kính tặng Trung tướng Khuất Duy Tiến)
Lật từng trang thơ, thấy từng gương mặt hiện lên. Thật thú vị, khi bắt gặp nhiều gương mặt văn chương đã và đang nổi trên văn đàn được vẽ tô theo con chữ của Phùng Văn Khai. Từ người văn nhiều tuổi đến trẻ tuổi, từ các nam sĩ đến nữ sĩ, từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… đến Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Yên:
“Hưng Yên có một Văn Thùy
Hồn rơm, lá cỏ, cũng tùy đó đây
Muốn vào nhà phải chặt cây
Muốn đốt nhà phải hây hây má hồng?”
(Thơ về Văn Thùy)
Hay:
“Mây Phú Yên còn bay
Mưa Sài Gòn chưa tạnh
Tình còn không ấm lạnh?
Một Phan Hoàng mỹ nữ sang sông.”
(Thơ gửi Phan Hoàng)
Tất cả các gương mặt như sum tụ ở đây, mỗi chân dung mỗi vẻ, sắc màu, trạng thái. Tuy nhiên, phải thật mạnh dạn mới dám gõ chữ tô vẽ gương mặt bạn bè, phải thật khéo “giữ được sợi dây kết nối” với bạn bè vào trang viết của chính mình, sao cho đúng với họ, không mất lòng họ, mà giữ được cái tung tẩy, dí dóm của người thơ. Đúng như kiểu nói hùng hồn, đầy thách thức của nhà văn Phùng Văn Khai: “Sợ gì mà không viết”. Bởi, mỗi bài thơ không chỉ là chân dung của văn nghệ sĩ được khắc họa, mà còn là một Phùng Văn Khai hiển hiện. Anh tự đan cài khéo léo, để cái “cười” vừa đủ với thơ. Và lật cuốn chân dung danh nhân, văn nghệ sĩ này, tôi vẫn nghĩ, mọi người nên đọc, để thấy được sau sân khấu lấp lánh, sau trang viết nhiều thăng hoa, sáng tạo, số phận tài hoa sao cũng lắm nông nỗi, cuộc sống thăng trầm, sóng gió biến động không ngừng như cuộc đời vốn dĩ cứ đan cài vui buồn, sướng khổ. Tôi đặc biệt chú ý đến các bài thơ anh viết về các nữ sĩ như “Thơ tặng Như Bình”, “Thơ tặng chị Nguyễn Thị Hồng Ngát”, “Thơ tặng chị Nguyễn Thị Mai”… Dường như, câu thơ đã bớt trêu chọc khi cho các “chị” lên trang để ngòi bút Phùng Văn Khai “mổ xẻ” bằng câu chữ, thay vào đó, có một sự tiết chế trong thơ và câu chữ toát lên tình cảm, ánh nhìn thương mến, đồng cảm, khích lệ đặc biệt:
“Cá hãy bơi đi! Đừng sợ!
Một mùa thu trải sắc hoa vàng
Như Bình hãy yêu đi! Máu thắm
Cuộc yêu đầu sao vẫn để nguyên trang”
(Thơ tặng Như Bình)
Phùng Văn Khai viết say sưa, miết mải mỗi ngày. Viết như sợ thiếu thời gian. Và viết về bạn bè bằng niềm hân hoan, trân trọng. Lúc nào chia sẻ về viết, tôi cũng thấy ánh mắt, giọng nói của anh đầy nồng nhiệt. Anh đầu tư, thu thập dữ liệu cho các trang viết cũng rất công phu, tâm huyết và hết sức nghiêm túc. Cho đến lúc này, khối lượng tác phẩm của anh không hề nhỏ, nhưng luôn luôn với mạch thi hứng tràn đầy, thao thiết, anh bảo, anh còn nhiều điều muốn viết quá.
Nếu ai từng tiếp xúc với Phùng Văn Khai sẽ thấy từ giọng nói, điệu cười, cách đi đứng đến lối ứng xử của anh với người xung quanh đều toát lên vẻ hào sảng, phong trần. Anh được rất đông bạn bè giới văn nghệ sĩ quý mến, nể trọng vì tính cách phóng khoáng, dễ gần, giản dị đó.
Và với tập sách này, tôi nhận ra đúng chân dung – một người thơ hào sảng Phùng Văn Khai.
Trần Ngọc Mỹ














