Phụ nữ trong cấu trúc gia đình

Phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc gia đình ở bất kỳ xã hội nào và thời đoạn nào. Với xã hội Á Đông nói chung hay Việt Nam nói riêng thì phụ nữ còn là nhân tố quyết định đến cấu trúc gia đình. Hiểu về vai trò của phụ nữ trong cấu trúc gia đình, dù lý thuyết hay thực tế, cũng là điều quan trọng trong nhận thức về gia đình và sự biến đổi đời sống gia đình hiện nay.

Cặp quyền lực “mẹ chồng – con dâu”

Trong một gia đình, “mẹ chồng” là một quyền lực đã được khẳng định dựa trên hai yếu tố cơ bản: có con trai và đã nuôi người con trai trưởng thành khi nó lấy vợ. “Mẹ chồng – con dâu” là một cấu trúc nhị phân, ở đó, một người phụ nữ là “mẹ chồng” khi và chỉ khi bà ta có “con dâu”. Khi một người phụ nữ mới về nhà chồng thì chưa có quyền lực. Họ phải phục tùng được các nhu cầu, đòi hỏi của nhà chồng để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là sinh con, đặc biệt là con trai để nối dõi tông đường thì lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ và mới bắt đầu được chuyển giao về quyền lực trong gia đình. Khi con cái họ trưởng thành thì người phụ nữ đó đạt độ cao của quyền lực trong gia đình. Quyền lực này gồm có sự tôn trọng từ họ hàng, bố mẹ và gia đình nhà chồng, sự thương yêu của chồng, sự kính trọng của con cái, sự tôn trọng của xã hội, bên cạnh đó là quyền quản lý và quyết định một phần trong đời sống kinh tế gia đình. Với những người phụ nữ sau khi lập gia đình mà không sinh được con cái, đặc biệt là không có con trai hay sinh ra mà không nuôi nấng nó cẩn thận để mất đi thì họ rất khó để xác lập quyền lực. Họ sẽ bị sức ép từ phía nhà chồng, tình thương yêu của chồng cũng có thể vì điều đó mà giảm đi. Cao hơn nữa thì họ bị kỳ thị, bị coi thường và có thể sẽ gặp trắc trở trong cả cuộc sống vợ chồng. Đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ bị chồng bỏ vì không sinh được con trai!

“Con dâu” là khái niệm xuất hiện trước trong cấu trúc đang phân tích. Khi còn sống với bố mẹ đẻ, họ có ít quyền lực hơn các anh em trai, và ít hơn cả chị em dâu. Đương nhiên, trong cuộc sống đó, họ cũng liên tục đấu tranh cho quyền lực của mình, mà kết quả có thể là một phần của hồi môn do cha mẹ cho khi về nhà chồng. Khi về nhà chồng, những quyền lực trong gia đình bố mẹ đẻ đều không có giá trị. Họ phải xác lập một quyền lực mới. Mới chân ướt chân ráo vào nhà chồng, thì việc đầu tiên của một cô con dâu khôn ngoan là thừa nhận quyền lực của mẹ chồng và các thành viên khác để phục vụ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bổn phận của mình. Tiếp theo, là quá trình cạnh tranh quyền lực, bắt đầu là những đối tượng ít quyền lực là các chị em nhà chồng, tạo nên một mối quan hệ phức tạp khác trong gia đình chồng là “con dâu-con gái”. Trước đây, họ là người đóng vai trò con gái khi còn ở với bố mẹ đẻ, và bây giờ họ đóng vai trò “con dâu” khi về nhà chồng. Cuối cùng, con dâu là đối tượng cạnh tranh quyền lực trực tiếp với mẹ chồng. Cuộc cạnh tranh quyền lực “mẹ chồng-con dâu” diễn ra theo hai kịch bản:

Chuyển giao quyền lực hòa bình. Hòa bình ở đây được hiểu là tương đối, có những cạnh tranh ngầm nhưng vẫn giữ được cuộc sống gia đình mà không dẫn đến tan vỡ. Người mẹ chồng chủ động chuyển giao quyền lực gia đình cho người con dâu khi đã làm tròn nhiệm vụ với gia đình nhà chồng. Bắt đầu từ sự tôn trọng, yêu thương, góp ý, trao đổi, dạy dỗ đến chuyển giao về quyền sở hữu kinh tế, làm chủ kinh tế và cuối cùng là quyền quyết định các mối quan hệ trong gia đình. Phần lớn các cuộc chuyển giao quyền lực theo con đường này diễn ra khi người con dâu có đủ điều kiện mà gia đình chồng yêu cầu là có con, đặc biệt là con trai và nuôi dưỡng nó trưởng thành.

Phụ nữ luôn có vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và cộng đồng (Phụ nữ Thái ở miền Tây Nghệ An bảo tồn nghề dệt may thổ cẩm truyền thống)

Chuyển giao quyền lực qua cạnh tranh. Đây là câu chuyện được nhiều người quan tâm và thể hiện nhiều trên báo chí, văn học, phim ảnh… Sự xuất hiện của người con dâu lấy đi của mẹ chồng rất nhiều thứ. Đứa con trai bảo bối mình sinh ra và nuôi lớn sau bao nhiêu năm thương yêu bây giờ lại “thuộc về” người khác. Trước đây, con trai có việc gì cũng hỏi mẹ, đi làm được bao nhiêu tiền về đưa mẹ giữ, nay lại có người phụ nữ khác vào và lấy đi của người mẹ những quyền đó. Trước đây, mẹ là người được con trai yêu thương nhất, nhưng giờ lại phải chia sẻ với người khác… Những quyền lực người mẹ mất bao nhiêu năm trời xác lập được, nay đang bị một phụ nữ khác đe dọa. Những vấn đề đó không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận được hay chấp nhận ngay được. Còn với người con dâu, cũng chẳng dễ dàng gì khi về sinh sống ở nhà chồng. Khi còn đi tìm hiểu, yêu đương thì cái gì người yêu cũng chiều cô hết, cô là số một, là quý nhất, quan trọng nhất trong mắt người yêu. Nhưng khi cưới xong về nhà chồng thì mẹ chồng vẫn là số một. Không chỉ chồng mà cả cô cũng phải chấp nhận điều đó. Hai người phụ nữ với hai vị thế khác nhau trong một gia đình phải chia sẻ nhiều thứ với nhau, đương nhiên nếu không hòa hợp được thì sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhau. Có nhiều kết quả, nhưng dù thế nào thì con đường này cũng gây tổn thương cho nhau, có khi vợ chồng phải tan vỡ hay tình cảm mẹ con bị phai nhạt, bị mất mát.

Sau lưng người phụ nữ luôn là một gánh nặng hữu hình lẫn vô hình mà không phải ai cũng quan tâm và chia sẻ (Phụ nữ người Mông ở Kỳ Sơn trên đường đi nương về)

Giải cấu trúc “mẹ chồng – con dâu”

Cách giải cấu trúc đầu tiên là giải về không gian quyền. Trong nhiều năm qua, các gia đình truyền thống ba bốn thế hệ cùng sinh sống đang giảm dần và số gia đình hạt nhân gồm hai thế hệ vợ chồng và con cái ngày càng tăng lên, thì cấu trúc quyền lực “mẹ chồng-con dâu” cũng thay đổi. Lúc đó, quan hệ mẹ chồng và con dâu là quan hệ của hai người phụ nữ ở hai gia đình chứ không phải trong cùng một gia đình nên sự cạnh tranh quyền lực cũng thay đổi, dù vẫn còn những quan hệ với nhau, thậm chí có liên quan đến quyền lực nhưng không gay gắt và không phổ biến như trước. Con dâu, với một vị thế khá bình đẳng với mẹ chồng vừa là người có quyền lực trong gia đình mình nhưng cũng tạo ra sự tương tác với mẹ chồng và các thành viên khác trong các việc lớn của đại gia đình.

Thứ hai là giải cấu trúc kinh tế gia đình. Trong gia đình truyền thống, của cải gần như tập trung vào một chỗ, hoạch toán làm ăn cũng tập trung với sự phân công lao động trong gia đình. Và quyền sở hữu cũng tập trung vào một điểm, tạo nên quyền lực lớn cho người có ảnh hưởng trong việc quản lý các nguồn của cải này, bao gồm cả quyền thừa kế hay sự phân chia của cải cho con cái. Nhưng hiện nay, cấu trúc kinh tế trong gia đình ngày càng thay đổi. Tiền bạc do con cái tạo ra không còn tập trung để người mẹ quản lý. Thậm chí, ở nhiều cặp vợ chồng, sự độc lập kinh tế cũng được tái lập sau khi cưới, bên cạnh những khoản chi tiêu chung thì không có sự xâm phạm hay chi phối kinh tế của người kia. Sự độc lập về kinh tế của các cặp vợ chồng cũng là một cách giải cấu trúc quyền lực “mẹ chồng -con dâu”.

Cháu nội – con trai luôn là nhân tố quan trọng trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu (Hai bà cháu người Ba Na ở Gia Lai)

Thứ ba, sự thay đổi các quan niệm về đạo đức xã hội, các quyền tự do cá nhân ngày càng được tôn trọng là nền tảng cho sự thay đổi về các quan hệ trong gia đình. Quan hệ xoay quanh các thành viên gia đình ngày càng phức tạp hơn và đa chiều hơn, nên cấu trúc nhị phân “mẹ chồng – con dâu” cùng thể hiện mờ nhạt hơn, thay vào đó là cấu trúc quan hệ theo mạng lưới, ở đó các thành viên đều như các mắt nối trong một mối quan hệ gia đình phức tạp. Những cuộc cạnh tranh quyền lực giữa mẹ chồng và con dâu ngày càng giảm thiểu, tuy nhiên, nhiều quan hệ khác trong gia đình lại gay gắt hơn, đó là vấn đề ngoại tình, vấn đề quan hệ vợ chồng và quyền riêng tư, là bạo lực gia đình… Trong gia đình truyền thống, dù quan hệ “mẹ chồng-con dâu” có khi gay gắt, nhưng các gia đình cũng gắn kết với nhau qua cái gọi là “nề nếp gia phong”. Còn trong gia đình hạt nhân hiện nay, cấu trúc gia đình linh động hơn, thiếu chặt chẽ hơn nên sự tan vỡ cũng dễ dàng xuất hiện hơn, bằng chứng là số vụ li hôn ở Việt Nam ngày càng tăng. Điều đó cũng cho thấy, mỗi cấu trúc gia đình, dù thế nào thì cũng có những giá trị riêng của nó.

Nói tóm lại, trên đây chỉ là một góc nhìn về mặt lý thuyết mối quan hệ “mẹ chồng – con dâu” qua phân tích một cấu trúc nhị phân. Trong thực tế, cuộc sống gia đình thay đổi theo từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể. Hiện nay, đời sống gia đình đang thay đổi nhanh chóng. Các gia đình hạt nhân đang ngày càng chiếm ưu thế. Đời sống tự do cá nhân đang ngày càng được đề cao. Một mặt nó làm cho các quan hệ gia đình lỏng lẻo hơn, sức liên kết và độ ổn định của cấu trúc gia đình kém hơn trước. Nhưng mặt khác, những mối quan hệ gia đình phức tạp như quan hệ “mẹ chồng – nàng dâu” cũng được đơn giản hóa hơn, người ta được lựa chọn nhiều hơn trong việc kiến tạo cuộc sống gia đình.

Bùi Hào