Trong sân chùa, trầm mặc
Gió vờn nhẹ, miên man
Viên đá lát hất hàm
Nheo mắt hỏi pho tượng:
“Tớ và cậu cùng tuổi
Cùng khối đá mà ra
Sao giá trị cách biệt
Sao thân phận khác xa?
Thân tớ làm đá lát
Chân người bước lại qua
Làm bạn với cỏ dại
Mặt dính bùn bê tha.
Cậu được làm ông tượng
Được ngồi trên bệ cao
Được thiên hạ kính trọng
Ai cũng cúi đầu chào.
Tớ nhỏ bé thân mỏng
Chịu làm phận lót đường
Bất công trong Cõi Người
Không bằng trong Cõi Tượng!”
Tượng nhẹ nhàng từ tốn:
“Cùng khối đá xẻ ra
Thành đá lát, thành tượng
Công sức khác nhau xa.
Thử hỏi, ai không biết
Để có viên đá lát
Thật đơn giản vô cùng
Chỉ cần xẻ bốn nhát!
Để làm ra pho tượng
Phải mất hàng năm trời
Công sức biết bao người
Trải qua nhiều công đoạn.
Ta chịu ngàn lát xẻ
Chịu hàng vạn mũi khoan
Chịu hàng triệu nhát đục
Đau thấu tận tim gan!
Bao mồ hôi đổ xuống
Chai sạn những bàn tay
Dốc hết cả tâm, trí
Mới có bức tượng này”.
Đá lát nghe và hiểu
Từ đó hết vân vi
Vui vẻ làm đá lát
Đẹp thêm con đường đi!
Phương Việt