Nghe tin nhà thơ Đò Chiều (tức Nguyễn Hồng Cương), hội viên Ban Thơ Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An lâm trọng bệnh, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Hội đã cử một đoàn văn nghệ sĩ vào thăm. Đoàn gồm nhà thơ Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội; nhà văn Bùi Ngọc – Trưởng ban Hội viên; nhà thơ Tùng Bách; nghệ sĩ nhiếp ảnh Cao Đông; nhà thơ Vương Ngọc Bích và nhiếp ảnh gia “bất đắc dĩ” Gió Lào.
Phòng điều trị Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh bữa ấy khá đông bệnh nhân. Sau một hồi quan sát, chúng tôi cũng tìm được người cần tìm. Nhà thơ Đò Chiều thường ngày vốn dĩ đã “siêu cánh mỏng”, nay lại mắc căn bệnh quái ác, phải hóa trị bằng thứ hóa chất đặc biệt nên trông thể trạng anh gầy gò, thật cảm cảnh!

Qua thăm hỏi chuyện trò với chúng tôi, anh luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời – thứ lạc quan “tỏ ra” ấy không giấu nổi chút hy vọng mỏng manh vào một phép màu thần diệu nào đó, bởi anh biết hơn ai hết bệnh tình của mình quá ư hiểm nghèo, đã tới lúc bất khả trị.
Là bạn thơ với nhà thơ Đò Chiều nhiều năm – tôi hiểu tính nết anh như anh hiểu tính nết tôi, nên thay vì những lời động viên an ủi, tôi chủ ý kể cho anh nghe những chuyện vui vui, tiếp đến là đọc thơ cho anh nghe, trong đó có bài thơ tôi viết tặng anh cách nay 5 năm, khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông suýt mất một vành tai. Bài thơ như sau:
Hay tin Đò Chiều thọ nạn
Băng qua đường sắm áo hoa
Chập chiều mười bốn tháng chạp
Ngày này, thường lắm quỷ, ma
Quỷ với ma đâu chẳng thấy
Hai thằng oắt phóng hon-đa
Trổ tài rồng bay phượng múa…
Bỗng nhiên rầm phát, thế là
Một vành tai lìa khỏi chủ
Nhà thơ siêu mỏng lịm dần
Đò Chiều, cập bến bệnh viện
Khỏi cần căn cước công dân.
Cũng may, ăn ở phúc đức
Tổ tiên ông bà chở che
Cái thời nhiễu nhương, diễn biến
Mắt thấy không bằng tai nghe!
Năm sắp cùng, tháng đang tận
Coi như, tai đi thay người
Vợ con có cơ báo đáp
Xuân về bướm lả ong lơi!
…Lại nói, trước lúc tạm biệt ra về, tôi cầm tập thơ mới vừa xuất bản, xăm nắm hồi lâu chưa tìm đâu ra nơi để kê tập sách viết mấy dòng đề tặng Đò Chiều, thì nghệ sĩ Cao Đông… xông tới, khom tấm lưng như cánh phản ngay trước mặt tôi:
– Thư của lính ba lô làm bàn được, thì lưng của tớ cậu cứ coi như là bàn. Viết gì thì viết đi!
Tôi thầm cảm ơn sự nhanh trí “được việc” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Cao Đông.
Nhiều bệnh nhân và người nhà thăm nuôi trong phòng bệnh bỗng dưng dáo dác hướng về phía Cao Đông – với dáng vóc to cao, râu dài, tóc bạch kim, búi củ hành trông như người ngoài hành tinh đang cúi lom khom lấy lưng làm bàn cho một ông vai đeo túi vải tòng teng như ông hoạn lợn đứng viết.
Đâu đó có tiếng xì xầm, bàn tán:
– Rứa trời, cái ông Tây ni ngài lộ mô mà nói tiếng Ta sọi rứa hè?
Để mọi người khỏi hiểu lầm, tôi tiện miệng đính chính:
– Nỏ phải mô. “Ông Tây” ni người Nghệ, gốc Hưng Nguyên nhà bầy tui đó chơ!
Hải My
(Nhà thơ Tùng Bách kể)













