LTS: “Ông già Di-gan” của tác giả Vörösmarty Mihály (Hungary) viết năm 1854 được bình chọn là một trong 30 bài thơ hay nhất của nền thi ca Hungary, xếp vị trí thứ 13. Xin giới thiệu với bạn đọc bài thơ do dịch giả Phạm Trung Dũng dịch.

                                     *******

   Kéo đàn lên Di-gan, nghiệp của anh mà
Đừng gác cao chân thở dài vô ích
Nghĩ lắm được gì? Bánh mỳ, nước lã!
Tưới rượu đẫm hồn khô khát yêu thương!
Cuộc sống nhân gian luôn thế, lẽ thường
Lúc nóng cháy da, lúc lạnh buốt xương.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

Tranh sơn dầu: Picasso

   Máu hãy réo sôi như vực sâu xoáy cuốn
Cảm xúc dâng trào cuồn cuộn sóng tư duy
Mắt cháy bùng như sao chổi lao đi
Dây đàn rung ngân muôn điệu
Trút trận cuồng phong mưa đá roi đòn
Gắn kết con người gần với nhau hơn.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

   Rút bài học từ cơn bão tố
Gầm rú, rít lên, nguyền rủa, thét gào
Nhổ bật gốc cây, đập vụn những con tàu
Tàn sát thú hoang, con người, sự sống
Thế giới chiến tranh chìm trong ác mộng
Mộ thánh thần run rẩy chốn linh thiêng.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

  Tiếng thở dài của ai đứt nghẹn
Hoang thú nào gào rống lao đi
Ai đập phá cửa trời sầm sập
Nức nở gì như địa ngục cối xay?
Tim vỡ nát, hồn điên, thiên thần gục ngã
Những đội quân thất trận – hy vọng mù loà.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

  Trên thảo nguyên như vẫn còn vang tiếng thét
Kẻ nổi loạn kia oán trách Chúa trời
Huynh đệ tương tàn gậy quật tả tơi
Lời ai điếu những đứa trẻ đơn côi đầu tiên bất hạnh (*).
Nghe rin rít kền kền vỗ cánh
Prômêtê không thể chết bởi nhục hình.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

  Trái đất khổ đau là ngôi sao mù khuyết tật
Hãy để nó quay trong tủi nhục, đắng cay
Bao tội lỗi, nhuốc nhơ, cuồng điên, ảo mộng
Bão sẽ cuốn đi, trả lại tươi hồng
Và hãy để con thuyền Nô-ê tới
Khép lại đau thương, làm mới thế gian này.
Kéo đàn lên! Ai biết anh đàn được đến bao giờ,
Khi nào vĩ đàn rễu rão?
Buồn đầy trong tim, rượu đầy trong cốc
Kéo đàn lên Di-gan, đừng nghĩ quẩn quanh.

  Kéo đàn lên! Đừng làm đứt dây nhé!
Thêm một lần ngày hội thế gian
Nếu sắp tới cơn giận dữ trận cuồng phong mệt mỏi
Máu chiến trường ngừng chảy, hận thù tan
Thì hãy kéo đàn lên bằng niềm đam mê mới
Thân ái tràn đầy trong suối ngọt âm thanh.
Cầm vĩ đàn! Cầm vĩ đàn lên lần nữa!
Vầng trán đăm chiêu lại sáng rạng ngời
Rượu niềm vui uống tràn men ngây ngất
Kéo đàn lên, đừng nghĩ chuyện thế gian.

Vörösmarty Mihály, Phạm Trung Dũng dịch
(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 4/ Bộ Mới/2020)