Câu chuyện bé xiu này về Ỏn Là. Bà mẹ ở núi. Ỏn Là tóc dài, màu đỏ. Ngoài hai mươi tuổi. Ngày chào đời, tóc cô đã đỏ như lửa. Con trai đầu lòng sáu tuổi. Cô đưa con xuống phố rồi ra biển tắm mát.

Đó là lần đi chơi xa đầu tiên của chú bé con tên Chất. Bố nó thích cái gì cũng phải “chất”. Anh tự hào vì cưới được cô vợ chất nhất vùng. Vậy là thành tên thằng con. Ỏn Là từng đi biển vài lần cùng đám bạn gái. Có đứa trong nhóm chơi về miền biển làm dâu, nhắn tin mời gia đình Ỏn Là ghé chơi. Đã chục năm rồi chưa gặp, cô bạn xinh tươi hơn hồi chưa chồng. Cuộc sống chắc nhàn hạ lắm đây.

Hồi đó Ỏn Là mười sáu tuổi. Một hôm, đang cõng ống nước từ suối về nhà, đến đầu dốc thi ai đó túm tóc giật giật. Ngoảnh lại, cô chợt cười lớn. A Nhoong đây mà. Cô bạn cùng chơi chuyền với nhau ngày nhỏ đi làm xa về. Ỏn Là học trường làng hết lớp năm thì ở nhà. Núi cao, dốc dài quá, cô không đi trường xã được. Nhoong học hết lớp chín thì bỏ về ít tháng liền đi làm. Tóc Ỏn Là vẫn để dài. Tóc Nhoong thì cắt ngắn. Cô bạn mặc váy cũng ngắn lắm, chưa che hết đùi. Nước da bạn trắng như cây chuối rừng lột vỏ, Ỏn Là có tiếng đẹp nhất vùng mà kém xa.

Nhoong về nhà Ỏn Là chơi, kể chuyện phố, chuyện biển. Chuyện gì cũng vui. Nhoong rủ bạn đi biển chơi. Đang tò mò nên Ỏn Là gật luôn. Sau chuyến đó, Ỏn Là về cứ nhớ bãi biển. Nơi đó không chỉ đông xe cộ, lắm cửa nhà, thức ăn ngon mà còn thứ gì đó cuốn hút khiến cô không nguôi nhớ. Biết bơi trên sông, trên suối nên thấy biển, Ỏn Là thích lắm. Mấy tháng sau cô bạn về, Ỏn Là lại theo đến phố biển. Cô muốn nơi nào đó khác những căn nhà sàn và núi đồi ở bản.

Nhoong rủ Ỏn Là ở lại bãi biển làm việc. Việc dễ lắm. Chỉ đi uống bia rồi cười với người ta cũng có tiền. Hay nhỉ? Ừ, hay chứ! Vậy là thử luôn. Lần đầu Ỏn Là đến một quán nhậu đông người. Lần đầu uống bia, chẳng ngọt như rượu cần nhưng được cái nồng say. Qua vài cốc, có gã đàn ông đến ngồi uống cùng rồi ôm vai. Rồi cái tay nó sờ vào ngực. Ỏn Là hoảng quá đẩy người say ngã chỏng chơ. Người ăn ngồi cười, trong khi Ỏn Là khóc toáng bỏ chạy khỏi quán. Cô tìm Nhoong nhưng chẳng được. Đang ngồi khóc ở hè phố thì có người thương tình đưa ra bến bắt xe cho về.

Từ đó, Ỏn Là không còn nghĩ đến chuyện trở lại bãi biển nữa. Cô về nhà cấy ruộng, cuốc nương với mẹ được ít năm thì Cầm Hiền từ bên kia núi đến hỏi. Cô đi làm dâu. Sau mấy năm, Cầm Hiền chuyển gia đình về đàng ngoại ở. Vậy là cô lại về chốn cũ. Suốt nhiều năm rồi Ỏn Là không đi khỏi bản. Nay Nhoong liên lạc và cô muốn trở lại phố xem thế nào. Ỏn Là đã nguôi chuyện cũ và đôi khi có nghĩ về chốn phố. Với lại, giờ mình chồng con rồi thì ai làm gì nữa. Ỏn Là muốn ra biển bơi. Biển rộng, sóng to, bơi thỏa thuê hơn trên sông. Phố đông và rộng hơn bản nhiều lắm. Trong nhiều năm qua, thi thoảng cô vẫn mơ thấy những chuyến đi ngày xưa. Cô không còn sợ chuyện mình bỏ chạy khỏi quán ăn nọ. Đôi khi nhớ lại, Ỏn Là chỉ cười.

Minh họa: Hải Thọ

Cầm Hiền tiễn vợ và con trai ra bến xe. Anh nhắn Ỏn Là cẩn thận khi đi đường. Từng lặn lội trong Nam ngoài Bắc làm công nhân nên Hiền hơi lo khi vợ đi xa. Anh sợ vợ con bị xe tông phải, sợ điện thoại hết pin, lạc đường rồi không tìm thấy bạn. Hiền thương vợ mấy ngày qua cứ hậm hà hậm hực vì bà mẹ cằn nhằn không muốn con dâu xuống phố. Cuối cùng bà phải chiều lòng rồi chọn ngày đẹp để Ỏn Là xuống phố gặp bạn.

Nỗi háo hức khiến Ỏn Là quên hết mệt nhọc. Cô bạn ngày nào ra đón tận bến xe.

 “Phố bây giờ khác quá!” – Ỏn Là thốt lên khi ngồi trong ô tô của chồng cô bạn cầm lái ngó ra. Anh chồng của Nhoong cao hơn hẳn Cầm Hiền, đầu cạo trọc, cằm để râu, tai đeo khuyên nom dễ sợ nhưng hay cười nói. Một lúc chuyện trò, mẹ con Ỏn Là đã thấy yên lòng. Cô bạn cũng tỏ ra quan tâm lắm. Cô bảo sáng nay đi tắm biển và vui chơi, chiều thì về và ở lại thăm cho biết nhà. Hai mẹ con thỏa sức ngắm phố phường. Chiếc xe chầm chậm tiến ra bãi biển.

Mùa du lịch, bờ biển người đông như bãi đá vùi trong cát. Người nhấp nhô bơi lội, ôm những chiếc phao xanh, đỏ, vàng, tím đủ màu. Người chạy nhảy hò hét reo vui kích động. Ỏn Là chưa bao giờ đến chỗ nhiều người như vậy. Bãi biển đông đúc bằng mấy lần thuở trước. Sau nấy năm đại dịch, người ta đổ về biển nhiều quá. Cô bạn bảo vậy. Cô bạn phấn khích, xô anh chồng ra chân sóng, nũng nịu đòi cõng. Mẹ con Ỏn Là chỉ đứng nhìn mà thấy đã con mắt quá. Bé Chất ngày thường hiếu động, tinh nghịch thế mà giờ chỉ bám vạt áo mẹ, mở to mắt ngắm nhìn. Mãi sau, nó men đến bên mép nước, nơi những con sóng tràn đến lại lùi xa đều đều từng nhịp. Chất đứng im mặc cho từng đợt sóng thỏa sức vuốt ve chân. Bà mẹ trẻ cũng chiều lòng con, nắm chặt tay thằng bé đứng lặng giữa đám đông nhộn nhịp như đàn kiến lửa.

Hai mẹ con đang mải mê với những con sóng thì Ỏn Là thấy nhồn nhột nơi ngực. Cô nhìn xuống và nhận ra một bàn tay đàn ông đang tìm cách lần vạt áo ngực. Ỏn Là lập tức buông tay con trai, thúc cùi chỏ và quay phắt ra sau xô mạnh kẻ dâm đãng. Gã đàn ông bị đánh bất ngờ, khựng lại, cười hô hố rồi lủi đi. Cảm thấy kinh hãi, cô bế thốc con trai ra khỏi đám đông. Cô gọi Nhoong bảo rất mệt nên muốn về nhà. Một lúc sau, hai vợ chồng tìm đến đưa mẹ con Ỏn Là tới một dãy quán hải sản nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ăn. Chuyện vừa qua khiến cô nghĩ về những gì đã xảy ra cũng chính ở bãi biển này mười năm về trước. Người đông vui hơn nhưng lòng người thì vẫn hiểm ác. Vợ chồng người bạn chẳng hiểu chuyện gì, cứ nghĩ Ỏn Là mệt nên dẫn về nhà cho nghỉ trưa.

Buổi chiều, khi đã tĩnh tâm hơn, Ỏn Là rủ Nhoong dắt con trở lại bãi biển. Lúc này người đã vãn. Mặt trời lùi mãi lại sau lưng. Ánh chiều tà phản chiếu lên ngọn núi phía biển. Từng đợt sóng va vào chân núi. Cô bạn bảo chiều nay sóng to hơn mọi hôm. Chắc là nay mai sẽ có gió mùa. “Lạ nhỉ? Tháng Năm rồi còn gió mùa hay sao?” Nỗi nhớ nhà chợt cồn lên, Ỏn Là thấy thương chồng và bà mẹ góa. Bà mẹ một đời chưa biết đến biển. Khi nghĩ về gia đình, cô nguôi phần nào chuyện không hay xảy đến sáng nay. Cô phì cười vì gã đàn ông trúng cú cùi chỏ vào ngực. Chiêu này Ỏn Là học được từ chúng bạn để chống lại trò mèo của bọn trai bản khi bắt đầu biết đi hò hẹn đêm trăng. Ngày còn con gái, mái tóc đỏ của cô hút bọn trai làng đến lạ. Họ bám theo khi Ỏn Là ra khỏi nhà trong những đêm tối. Cô không sợ vì phần lớn đều là lũ trai quen mặt. Vì quen mặt nên cô không ưa ai. Chỉ khi Cầm Hiền đến từ bên kia núi mới làm Ỏn Là xiêu lòng. Hiền ăn nói từ tốn nhưng chân bước nhanh nhẹn. Tay làm cũng nhanh hơn miệng nói. Mỗi khi cười thì như có lửa cháy sau khóe miệng. Mới quen nhau nửa tuần trăng, nghĩa là có dăm đêm hẹn, cô theo chàng trai ra bờ suối tỉ tê tâm sự. Một tối, trên phiến đá cạnh suối, Ỏn Là đã trao phần trinh nguyên con gái cho Cầm Hiền. Lần đầu người con gái biết đến vòng ôm của con trai. Mái tóc đỏ tưởng như cháy rụi trong vòng tay Cầm Hiền. Bàn tay người trai như lửa. Ngọn lửa cháy lan từ gò má qua ngấn cổ xuống bầu ngực và dừng lại thật lâu nơi bắp đùi cô gái. Hương lúa nương thoang thoảng. Ỏn Là hít căng làn hương đó khi cơ thể chàng trai ập vào riết róng. Có gì đó mất mát, hờn tủi. Có gì đó hân hoan khi người con gái trở thành đàn bà. Nước mắt Ỏn Là lã chã rơi dưới bóng trăng. Dòng nước mắt tràn qua gò má, từng giọt thấm xuống phiến đá.

Ngày cưới Ỏn Là, nhà trai cũng sắm đủ lợn gà, rượu gạo, trầu cau, bạc nén. Chẳng sót thứ gì. Cầm Hiền còn sắm nhẫn cưới để đón dâu. Khoản này ở bản vẫn còn là điều mới mẻ và ai nấy trầm trồ. Cũng phải thôi. Bạc nén đã ngang con trâu tốt rồi. Nhẫn vàng nghe đâu cũng bằng nửa con trâu càng thêm sang. Ỏn Là quý chiếc nhẫn hơn hết thảy váy áo, hạt cườm bông tai. Hễ đến chỗ đông người là cô lại đeo. Không phải để khoe mà để người ta biết mình có chồng rồi.

 Lần về phố này, Ỏn Là cũng đeo theo chiếc nhẫn. Đến bãi biển, cô tháo cất vào túi vì sợ bị người ta giật mất. Ngày thường, mỗi lần nghĩ về sự không hay, cô vẫn lần đếm từng đốt ngón tay cho bình tâm lại. Bây giờ, ngón đeo nhẫn trống trơn. Cô vẫn lần từng đốt tay. Căn phòng nhà Nhoong có cửa sổ hướng ra phía bãi biển. Về đêm, xe cộ vẫn nhộn nhịp, ồn ã tận khuya.

Đêm dần buông trên khu phố ven biển. Gió bắt đầu nổi lên. Màn mây tràn đến như đám khói cháy rừng bao trùm thành phố. Sấm giật từng tràng. Bé Chất sợ sệt nép vào lòng mẹ. Ỏn Là dỗ dành con khi trận mưa mùa hè đầu tiên ập xuống thành phố.

– Yên nào! Mai tạnh mưa mẹ dẫn đi mua đồ chơi.

Thằng bé dần quen tiếng mưa đổ sầm sập trên mái tôn, nằm yên trong lòng mẹ. Khổ thân. Thường ngày, Chất quen mưa rơi mái cọ, đêm nay mưa cứ sầm sập như gióng trống nên nó hãi. Ỏn Là cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ỏn Là mơ hồ ngửi thấy mùi rượu nồng nồng. Cô đang đi lạc vào đâu đó trong một nếp nhà sàn đầy rẫy đàn ông lạ. Chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. Những gã đàn ông say khướt nhìn cô cười nhưng không thành tiếng. Bất giác, một người ngoảnh lại phả thẳng đám khói thuốc vào mặt khiến cô bừng tỉnh. Mở mắt, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô bắt gặp cái đầu trọc và đôi mắt trắng dã của chồng Nhoong đang chực cúi xuống. Chẳng biết bằng cách nào mà anh ta mở cửa phòng vào được. Sau thoáng chết lặng vì sợ hãi, Ỏn Là rướn người cắn mạnh vào tai gã đàn ông, xô anh ta ra. Cô thét gọi Nhoong. Tiếng kêu khiến gã kia khựng lại, đứng vụt dậy lủi khỏi phòng. Gã nhón chân chạy trên cầu thang đi xuống như một con mèo hoang.

Ỏn Là ớn lạnh. Ỏn Là toát mồ hôi. Ỏn Là thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế. Ỏn Là tuồng như muốn đứng tim. Cô chẳng biết làm gì hơn trong căn nhà tưởng như bình thường nhưng lại vô cùng đáng sợ này. Cô nhìn sang Chất. Nó vẫn thở đều đều trong giấc ngủ vô hại. Ỏn Là chòng chọc nhìn về phía trước mặt. Cửa phòng vẫn mở toang khiến cô run bắn nhưng chẳng thể gượng dậy để chốt lại. Ỏn Là với tay bật công tắc đèn. Và cứ thế, cô ngồi đó, mắt trân trân nhìn về phía trước vẻ vô hồn.

Tiếng ồn của xe cộ từ khu phố phía trước vọng đến báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đâu đây vọng lại tiếng loa rao bánh mì, bánh bao. Ỏn Là thấy tĩnh tâm hơn đôi chút. Vậy là trời sắp sáng. Cô muốn lay con dậy để đi khỏi căn nhà, nhưng vợ chồng Nhoong chưa thức. Tình cảnh mình bây giờ chẳng khác con chim nhốt trong lồng. Cửa nhà vẫn đóng kín. Đành chờ vậy. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Nó hết pin từ bao giờ. Ỏn Là lay gọi con trở dậy. Nó lăn qua, lăn lại một lúc lâu rồi mở mắt. Nó nhận ra mình đang ở chốn lạ liền dụi vào lòng mẹ.

Trời đã sáng hẳn. Ỏn Là thu dọn đồ đạc rồi xuống tầng trệt căn nhà gọi cửa vợ chồng cô bạn. Nhoong thò đầu ra. Cô vẫn còn ngái ngủ.

– Tính đi đâu sớm thế?

– “Về”, Ỏn Là trả lời cộc lốc,“Mình gọi taxi rồi. Bạn mở cửa giúp nhé”.

Nhoong nhìn cử chỉ người bạn gái và lấy làm ái ngại. Cô bạn đành chiều ý Ỏn Là. Đáng lẽ họ còn kế hoạch chơi ở bãi biển suốt ngày hôm nay. Bà mẹ trẻ dắt con trèo lên taxi ra bến xe. Hai giờ nữa mới có chuyến về phố huyện. Trên ghế chờ, Chất nhớ lại lời hứa ban tối và lèo nhèo đòi mẹ mua đồ chơi.

“Trời ơi, mẹ chỉ muốn lên xe về thôi!” Ỏn Là lộ vẻ bực tức gắt gỏng nhưng thằng bè chẳng chịu tha. Nó khóc ré, túm tay, giật tóc mẹ. Mấy người ngồi dãy ghế đối diện tò mò nhìn sang. Ỏn Là đành cõng bé Chất bước khỏi ghế chờ, ra khỏi bến xe. Hai mẹ con đi dọc quãng phố và tìm được một chỗ có bán đồ chơi khuất sau cửa hàng điện tử.

Cửa hiệu có phần chật hẹp, bề ngang chưa đầy ba mét. Ỏn Là dắt tay con len qua dòng người ra vào mua đồ và hai dãy quầy hàng ven lối đi. Đang loay hoay thì bé Chất bỗng reo lên “Ô, điện thoại đẹp quá!” và kéo mạnh tay mẹ. Cú giật tay khiến Ỏn Là mất thăng bằng ngã nhào vào quầy hàng. Mấy chiếc điện thoại rơi bộp trên nền nhà khiến cô thất kinh. “Tai họa rồi!” Ỏn Là lầm bầm trong khi người bán hàng cũng hoảng hốt trước tình huống bất ngờ. Chị ta rẽ đám người chạy tới nhặt vội mấy chiếc điện thoại, xuýt xoa. Một chiếc đã vỡ tan màn hình, vỏ móp méo. Ỏn Là tức tối túm tay con tính dần cho một trận nhưng cô bán hàng ngăn lại.

– “Khổ chưa. Đi đứng phải cẩn thận chứ”, mặt người bán hàng sa sầm.

– “Thằng bé giật tay làm em bị hẫng”, Ỏn Là phân bua.

Lúc này cô bán hàng đã tĩnh tâm trở lại và gọi cậu kỹ thuật lại kiểm tra. Một lúc lâu hí hoáy, cậu ta bảo Ỏn Là chiếc máy hỏng hoàn toàn.

– “Chị sẽ phải mua lại cái này. Không sửa được nữa nhé. Coi như là mình không may, chị ạ”, cô bán hàng nói vẻ nhã nhặn.

Ỏn Là tần ngần một lúc rồi kiểm tra ví tiền. Còn đúng một triệu. Chưa nói tiền xe về, từng này chẳng đủ đền thiệt hại cho hiệu điện tử. Giá mặt hàng vẫn dán hờ trên chiếc điện thoại vỡ nát. Mười triệu. Con số như đang nhảy múa cười nhạo Ỏn Là. Thật chẳng ra làm sao, chẳng hiểu nổi mình bước chân xuống cầu thang vào giờ gì mà xui xẻo luôn bám đuổi trong suốt chuyến đi. Cô tính gọi Nhoong cầu cứu nhưng lại chẳng muốn gặp lại gã chồng cô bạn nên thôi.

Ỏn Là lại lần đếm từng đốt tay như thói quen cố hữu để xua đi nỗi thất vọng và nghĩ làm sao thoát khỏi vụ bắt vạ. Cô vô tình chạm vào chiếc nhẫn cưới. Cô dừng lại hồi lâu. Chẳng lẽ đem bán nhẫn thì tệ quá. Cô muốn gạt phắt ý nghĩ khỏi đầu, song bàn tay lại rút chiếc nhẫn ra.

– “Chị theo em ra đây”, Ỏn Là nói với cô bán hàng và giơ chiếc nhẫn lên.

Nước mắt cô chực tuôn rơi khi bước vào hiệu kim hoàn. Lần thứ hai trong đời Ỏn Là đến một nơi như thế này. Trước cưới một dạo, Cầm Hiền cũng từng dẫn cô đi chọn nhẫn. Chính là chiếc này đây, ở cửa hiệu kim hoàn phố núi, nhỏ bé hơn cửa hiệu này rất nhiều.

“Xong nhé!” Bà mẹ nói như một lời thốt buồn bã và bế thốc con trai đi khỏi hiệu điện tử. Cô bán hàng tính gọi bà mẹ cầm chiếc điện thoại hỏng đi. Chắc chị ta không muốn nhìn thấy thứ này nữa. Cô bán hàng bỏ nó sang một bên và mẹ con Ỏn Là cũng vừa khuất dạng.

Một hồi lâu dùng dằng đón khách, chiếc xe cũng rẽ vào đại lộ và ra khỏi thành phố. Ỏn Là thở một hơi nhẹ nhõm. Cô đã thoát khỏi chốn xúi quẩy này. Cô nhắm nghiền mắt cố tìm giấc ngủ. Cô muốn quên những sự không hay. Cô lại lần đếm từng đốt tay. Một, hai, ba đốt. Cô dừng lại thật lâu, thật lâu nơi vết hằn trên ngón nhẫn…

Cầm Hiền nhìn vẻ mặt phờ phạc của vợ và anh tủm tỉm cười. Chắc nàng ta mệt. Anh vỗ mạnh vai vợ:

– Không quen đi xe à? Để xem còn đòi đi chơi xa không.

Anh có phần chưng hửng khi vợ vẫn đăm đăm nhìn đi chỗ khác. Hiền đón lấy con, cho đứng cạnh bức tường gần điểm dừng xe phố huyện. Anh nắm tay vợ, vô tình chạm vào vết hằn nơi ngón tay Ỏn Là. Hiền cầm lên toan hỏi thì chị vợ buột miệng nói:

– Mất rồi.

– Mất sao? Kẻ nào giật à?

– “Một thằng mất dạy”, Ỏn Là nói và khóc hu hu. Anh chồng nhìn vợ thương xót hơn là tiếc chiếc nhẫn đã mất.

– “Ta sẽ mua lại cái khác”, anh nói, ôm chầm lấy vợ, mặc cho từng dòng nước mắt rơi trên vai áo.

Một trận mưa ào ạt kéo đến ngay khi Cầm Hiền cùng vợ con bước vào cầu thang lên nhà. Ỏn Là nằm vật ra giường trong khi Cầm Hiền nấu bữa tối. Lâu lắm, cô mới được chồng nấu cho ăn. Cô không ngủ được vì bụng chợt đói cồn cào. Mâm cơm đã dọn ra, Ỏn Là ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, như muốn nuốt trôi tất cả những điều không may đã xảy đến.

Mưa kéo dài đến nửa đêm. Tiếng sấm kèm tia chớp ngày hè khiến cô tỉnh giấc. Ỏn Là nhận ra Cầm Hiền đã thay bộ đồ ngủ cho cô trong lúc đang say ngủ. Bàn tay thô ráp quen thuộc của người chồng lại lần trên bầu ngực cô. Bàn tay lần xuống bắp đùi và dừng lại rất lâu ở đó.

Mái tóc đỏ của Ỏn Là lại bừng cháy. Cô nhớ lại ngày trở thành đàn bà của mình. Nơi phiến đá cạnh con suối lớn…

Hữu Vi

(Truyện ngắn đã đăng trên tạp chí Sông Lam số 27, tháng 9/2022)