Là một nhân vật tài danh sống ở vùng đất Ba Tư cổ (nay là Cộng hòa Hồi giáo Iran), Omar Khayyam không chỉ có nhiều đóng góp cho khoa học thời bấy giờ mà còn tham gia vào lĩnh vực thơ ca. Thơ ông nói nhiều về rượu và tình yêu.

Rượu là thứ mà Omar Khayyam, một nhà thơ Ba Tư sống ở đầu thế kỷ XI, cuối thế kỉ XII, thèm muốn vào giây phút cuối đời. Ông là một nhà toán học, triết học, thiên văn học, một vị bác học lỗi lạc của Ba Tư thời đó, nhưng đã có một cuộc đời không mấy suôn sẻ, và những bài thơ rubaiyat Khayyam để lại đều thấm đẫm nỗi buồn trước cái mong manh, ngắn ngủi và phi lý của cuộc sống nhân gian. Ông nói, rượu đã giúp ông thắng nổi cái buồn và sự già yếu. Cảm giác lâng lâng sau khi uống rượu, cái cảm giác không tỉnh mà cũng không quá say (Khayyam gọi nó là “khoảng cách thiên thần”), là cái đích ông tôn thờ. Theo ông, khi say rượu, con gà tưởng mình là công, thằng nghèo tưởng mình là vua, người già thấy mình trẻ lại còn người trẻ thì thông minh như người già. Ông uống rượu cũng là uống cả vườn tiên đầy hoa thơm trái ngọt, cũng là uống tất cả cay đắng của nhân gian. Đôi khi, thơ của Khayam chếnh choáng cơn say. Ông trở nên ngông nghênh, ngang tàng và bất cần tất cả. Sự bất công đôi lúc khiến ông quay lưng với Thượng đế: “Thì công bằng của ngài, tôi đếch cần, Thượng đế”. Thậm chí ông còn khuyên mọi người, cũng là thầm thĩ với chính mình, rằng hãy quẳng sách kinh đi mà tìm đến rượu, rằng “Chân lý nhà chùa trong cốc này mới thấy/ Sư không ôm nổi váy đời mình/ Thì hãy lại ôm váy nàng kia vậy”.

Tượng chân dung Omar Khayyam. Ảnh: Abolhassan Sadighi

Trước cuộc đời ngắn ngủi và hững hờ như ngọn khói, Omar Khayyam uống rượu để giải sầu. Ông nói, khi nâng cốc rượu đỏ, “chân lý ở trong tay ta”. Và bởi những gì bị cấm đều cám dỗ, và cả thế gian là một quán rượu đầy cám dỗ, nên Khayam luôn tiếc cho sự ngắn ngủi của cuộc đời. Ông biết một ngày nào đó mọi người đều phải uống cạn ly rượu đời mình, nên còn sống ngày nào thì cứ hát khi chưa đứt dây đàn, cứ uống chừng nào chưa vỡ cốc. Bài rubaiyat này có lẽ cũng được viết trong một cơn say:

Hãy rót nữa, rót cho tôi, rót nữa

Cho mặt tôi đỏ bừng lên như lửa

Khi tôi chết, quan tài xin cứ cột dây nho

Còn xác tôi – lấy rượu vang mà rửa.

Trong một số bài thơ, ông đã lấy rượu và chính sự say của mình làm trò tiêu khiển. Sự hài hước đến minh triết của Khayyam đã bộc lộ rõ khi ông viết những câu thơ như sau:

Tôi sẽ say cho đến ngày xuống mộ

Cho mộ tôi cũng bốc mùi rượu đỏ

Cho anh say đến viếng mộ thăm tôi

Trở thành say gấp mấy lần trước đó.

Thật kì lạ, khi Omar Khayyam, nhân vật kiệt xuất khắp vùng Trung Á một thời, tác giả của những công trình quan trọng về vật lý và toán học, lại có thể say khướt như thế, trong thơ. Hệ thống lịch mà ông lập ra theo lệnh vua đã tính toán và phân chia thời gian chính xác hơn nhiều so với hệ thống cũ, danh tiếng của ông được nhiều vua chúa các nước biết đến. Song một bậc hiền tài như ông lại dám chơi ngông với cả Thượng đế của mình. Hẳn rằng trong nhiều thế kỉ, người ta coi thơ Khayam như những phút yếu đuối trong cuộc đời ông, khi ông có vẻ chùn bước trước tất cả, chỉ muốn vùi cơn sầu của mình trong men rượu.

Nhưng ở khía cạnh nào đó, có lẽ thơ chính là sự cân bằng cho cuộc đời Khayyam, nơi ông không phải tính toán chi li chính xác từng con số, từng phút giây hay khoảng cách, nơi ông không phải quá tỉnh táo và lý trí để đạt tới sự lỗi lạc và minh triết. Thơ, hay rượu cũng vậy, là nơi khiến sự yếu đuối vốn tồn tại sẵn trong mỗi con người có cơ may trở nên một thế mạnh. Thơ, hay rượu, chính là sự minh triết của tâm hồn Khayyam, bởi ở đó ông tìm ra chân lý và tự do cho mình.

Thái Ba – Sơn Lâm