Olafur Eliasson và ảo ảnh của ánh sáng

Olafur Eliasson là một nghệ sĩ sinh ra tại Đan Mạch vào năm 1967, nhưng có gốc gác Iceland, vì cha mẹ ông là người Iceland. Dù lớn lên ở Đan Mạch, Eliasson thường xuyên dành thời gian tại Iceland, nơi cảnh quan thiên nhiên hoang dã có ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật của ông. Trong nhiều tác phẩm của mình, Eliasson thường sử dụng các yếu tố thiên nhiên như ánh sáng, nước, sương mù và đá để tạo ra những trải nghiệm thị giác độc đáo.

Tác phẩm “The Weather Project” (2003) của Olafur Eliasson là một trong những tác phẩm sắp đặt nổi bật nhất của nghệ thuật đương đại, thu hút hàng triệu người tham quan tại Tate Modern, London. Bằng cách sử dụng ánh sáng, gương và sương mù nhân tạo, Eliasson đã tạo ra một không gian huyền ảo, ở đó con người có thể đắm mình trong một cảnh tượng thiên nhiên nhân tạo đầy mê hoặc.

Trong không gian bảo tàng, Olafur Eliasson đã khiến mọi người choáng ngợp trước hình ảnh mặt trời khổng lồ được tạo bằng hình bán nguyệt ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn đơn tần và nó được nhân đôi bởi tấm gương. Sương mù nhân tạo làm cho ánh sáng lan tỏa một cách dịu nhẹ, biến cả không gian thành một bầu khí quyển mơ hồ, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mong manh. Với ánh đèn có tần số phát ra ánh sáng thấp đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ màu nào khác ngoài đen và vàng, tác phẩm của ông đã mang lại cho người xem ảo giác họ được ở gần mặt trời trong các đám mây. Tác phẩm đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Bằng cách mô phỏng ánh sáng mặt trời và thời tiết – những yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem là hiển nhiên – Eliasson khiến người xem nhận thức rõ hơn về vai trò của thiên nhiên trong đời sống. Đồng thời, ông cũng khơi gợi sự suy tư về biến đổi khí hậu, về cách con người đang tác động đến thế giới tự nhiên.

Nghệ sĩ đã truyền tải một thông điệp: hiểu biết của con người về thế giới luôn đi kèm với một thỏa hiệp rằng họ chấp nhận mình không bao giờ hiểu biết được về sự thật một cách đầy đủ. Là người bị mê hoặc bởi màu sắc, ánh sáng và trạng thái mong manh của tự nhiên, Olafur Eliasson đã dẫn dắt người thưởng lãm chìm vào ảo ảnh của ông để nhận chân sự thật bấp bênh trong thế giới này.

Tác phẩm của ông đã thu hút nhiều người quan tâm và tương tác. Khán giả không chỉ ngắm nhìn tác phẩm mà còn trở thành một phần của nó: họ nằm xuống sàn, quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình và của những người xung quanh, tương tác với không gian bằng nhiều cách khác nhau. Có người mang đến phòng triển lãm một chiếc xuồng bơm hơi, họ muốn được bơi xuồng dưới ánh mặt trời. Nhiều người nằm xuống sàn nhà, lăn lộn, vẫy tay. Có những lớp học yoga, những giáo phái thơ ca đến tổ chức các sự kiện. Thậm chí, một số người còn tương tác với tác phẩm của Olafur Eliasson để thể hiện quan điểm chính trị khi có các chính trị gia đến thăm London. Một nhà dự báo thời tiết của BBC đã được mời để thành lập một studio nhỏ, ở đó trong một tuần, anh ta đưa ra các dự báo về mặt trời của Olafur Eliasson và sau mỗi bản tin, anh ta sẽ nói: “Và ở đây tại Tate, mặt trời vẫn chiếu sáng”.

Hơn một tác phẩm sắp đặt đơn thuần, “The Weather Project” còn là một thí nghiệm xã hội, nơi mỗi người xem đều góp phần tạo nên ý nghĩa của nó. Với ánh sáng, màu sắc và không gian ấn tượng, Eliasson đã thành công trong việc tạo ra một trải nghiệm nghệ thuật vượt xa giới hạn của bảo tàng. Tác phẩm là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy nghệ thuật không chỉ là thứ để chiêm ngưỡng mà còn có thể là một phương tiện để thay đổi cách chúng ta cảm nhận và tương tác với thực tại.

Thái Ba – Sơn Lâm