Minh họa: Hoàng Nguyên

– Bọn bay chạy đằng trời!

Người đàn ông, mặt mũi đỏ bừng, tay cầm một cành tre còn phất phơ mấy chiếc lá đầu ngọn dứ lên cây ổi hét.

Trên cây ổi to, xum xuê, mấy đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo. Mắt chúng hướng lên những quả ổi lúc lỉu, phả mùi thơm ngòn ngọt, hấp dẫn. Cây ổi nằm trong khu vườn rộng rãi của ông Toán, một người đàn ông sống độc thân với tính khí hơi thất thường. Ông không thân mật với ai ngoài bà Hồng, một người đàn bà nhỏ thó, con cái sum vầy, thường bảo vệ cây ổi cho ông. Chả là, không chỉ trẻ con nghịch phá mà người lớn đi qua thấy ổi chín cũng tiện tay hái dăm ba quả. Lúc ấy, từ bên kia bờ rào bà kêu toáng lên như của nhà mình.

Có khi ông đột nhiên hái cả rổ cho mọi người, người không có mặt ông cũng dành phần. Chiều nay, nhà bà Hồng có đám cưới đứa cháu nội. Ông Toán là khách mời đặc biệt, bà Hồng cũng lu bu với công việc. Được dịp, bọn trẻ xóm Đình bảo nhau trèo lên cây ổi vặt cả xanh cả chín mà chẳng cần phân công đứa canh giữ dưới đất báo động như mọi hôm. Bây giờ nghe tiếng ông Toán quát, ra điều giận giữ lắm, bọn trẻ bèn ngồi im thin thít, chẳng đứa nào to gan tụt xuống gốc bỏ chạy vì ông đã đến rất gần. Tuy nhiên, vẫn có đứa còn tranh thủ vặt, bỏ miệng nhai côm cốp một cách khoái chí. Những điều ấy làm cho ông Toán thấy như bị chọc tức:

 “Bọn bay có xuống không thì bảo?” Tiếng ông choang choang, “Tao sẽ mách bố mẹ và cô giáo cho mà xem. Xuống! xuống ngay đi!”

Một số đứa ngồi im, không nhúc nhích. Riêng thằng Tùng vẫn tiếp tục tìm quả, bỏ qua lời ông. Khi tìm được quả chín, nó không ăn nữa mà bỏ vào hai túi quần. Chiếc quần của nó đặc biệt lắm, hai cái túi vừa to vừa rộng, ước chừng chứa được hơn chục quả. Túi đầy, nó mới bắt đầu lên tiếng:

–  Ông ơi, ổi chín nhiều, chúng cháu hái bớt, chứ không dơi, chuột cũng xơi hết thì phí đi ông ạ.

Ông Toán ngửa mặt nhìn lên. Nắng lóa và lá xanh. Ông không thể nhận ra được tiếng nói từ đâu phát ra, nhưng giọng quen lắm, như thể thẳng Tùng con nhà Sơn đầu xóm. Khi thằng Tùng nói xong, cả bọn không đứa nào dám đụng đậy, chúng chăm chăm nhìn về phía ông. Như người bị lóa nắng, phải một lúc sau, ông mới nhận ra cái bóng ngay trên đầu mình. Thằng Quân ngồi im như pho tượng. Mấy đứa vặt ổi ương, xanh ném sau lưng ông để ông chuyển chú ý sang hướng khác.

– Đứa nào vặt cả ổi xanh thế? À, Bọn bay đã tự tiện vào ăn ổi chín lại còn phá cả ổi xanh nữa đấy! Tao sẽ cho bọn bay no đòn!

Thằng Quân không lên tiếng, nó với tay vít một cành nhiều lá vây quanh mình nhằm che mục tiêu để ông nhìn sang hướng khác. Thế nhưng cả bọn chẳng có đứa nào động đậy cả. Thế mới tức chứ! Nó tụt xuống lưng chừng gốc, kiểu này ông chỉ cần với tay là có thể tóm được cu cậu nhưng ông sợ nó hoảng mà rơi tùm xuống gãy tay chân thì nguy. Hình như Quân cũng hiểu được ý định của ông nên nó lí nhí trong miệng:

– Dạ, chúng cháu biết lỗi rồi. Chúng cháu xin ông. Nhưng tại vì ổi ông chín đẹp quá lại ngọt nữa nên chúng cháu chịu không nổi ạ!

–  Dạ chúng cháu chỉ hái một ít để thưởng thức thôi ạ – cả bọn nhao nhao.

–  Bậy! Thưởng thức mà hái trọc cả quả, cả lá thế này à? – Ông vừa nói vừa cúi xuống vơ nắm lá ổi vương vãi dưới chân.

Ông Toán nghĩ tình thế này thì bọn trẻ có thể ngồi trên cây nói lý với ông đến tối mịt mất. Mấy đứa này ông biết mồm mép chúng như tép nhảy.

 Giờ im như thóc thế chắc chúng đang nghĩ kế đối phó đây. Mình phải làm cho chúng yên tâm tụt xuống gốc mới được.

–  Thôi, lần này ông tha, các cháu cứ từ từ mà xuống. Gãy tay chân là không được với ông đâu nhé.

Nghe chừng ổn. Cả bọn nhìn nhau thăm dò.

Ông Toán lùi ra phía ngoài, vất cái roi. Chỉ chờ có thế, cả bầy trẻ đồng thanh nhảy bừa xuống đất. Có tiếng xuýt xoa nghe chừng đau đớn.

Thằng Quân gan lì, đi đến bên ông Toán lí nhí:

–  Ông ơi, cháu hỏi cái này khí không phải nhưng chúng cháu vẫn thắc mắc ạ.

– Hỏi cái gì? Cháu cứ nói.

– Nhưng ông cho phép cháu mới dám!

– Được, ông cho phép.

– Chúng cháu ăn trộm ổi của ông cũng vì ổi thì ngọt, quả lúc lỉu mà ông thì không con cháu. Ông không bán thì để làm gì?

Ông Toán vuốt râu cười khà khà:

  • Cha tổ bọn bay, lý sự lắm nhỉ! Ông không ăn, không bán mà để dành biếu mấy người mắc bệnh tiểu đường đấy.

Lũ trẻ trố mắt chạy vào quanh ông Toán;  đứa ôm chân, đứa níu tay ông. Có đứa mắt rơm rớm nước ra chừng hối hận. Thằng Tùng, lớn nhất, nắm tay ông lắc lắc:

– Chúng cháu biết lỗi rồi. Nếu biết ông dành ổi cho các ông bà bị bệnh thì chúng cháu không dám đâu ạ – nó bỗng cười, mắt sáng lên – hay cho chúng cháu đặt cây ổi này là cây ổi đường ông nhé?

– Cha tổ cái thằng con nhà Sơn, rõ là “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”.

Cả bọn vui thích, vì không bị đánh lại được khen và thú vị nhất là được đổi tên cây ổi ngọt thành ổi đường. Chúng tung tăng theo ông vào sân. Ông Toán lấy ra một cái đĩa lớn. Bọn trẻ lấy ổi từ trong túi ra, sắp đầy một đĩa ú ụ. Mùi ổi chín thơm lừng trong khoảng sân và khu vườn yên tĩnh.

Hoài Linh