Là những câu thơ thật giản dị, nhẹ nhàng kể chuyện các cô bé, cậu bé cùng bố mẹ, ông bà tham gia các sinh hoạt thường nhật ngày áp Tết: cùng ông gói bánh chưng, được bà tắm nước thơm từ lá mùi già, được cử làm người xông nhà cho gia đình. Là câu chuyện nhỏ về bé Còi và Mun cũng thật nhẹ nhàng, gần gũi với tuổi thơ, chứa đầy sự khích lệ “Chỉ cần không bỏ cuộc thì kiểu gì cũng đến đích”. Những vần thơ, những câu chuyện nhỏ sẽ mang đến cho các em niềm thích thú với Tết bởi những sinh hoạt văn hóa đẹp, giàu tình thân được các em trải nghiệm qua mỗi mùa Tết cổ truyền của dân tộc.

Tạp chí Sông Lam số Xuân 2023 trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc những sáng tác này!

Phạm Anh Xuân

Nước lá mùi già

Chiều Ba mươi Tết mưa phùn
Bà nhen bếp lửa rồi đun lá mùi.

Nước reo tí tách bà vui
Chiều xuân se gió bé ngồi chậu nhôm.

Bàn tay bà vuốt nước thơm
Tóc đen của bé quyện hương quê nhà

Tết nay ngồi nhớ Tết xa
Mẹ ngồi đun lá mùi già chiều xuân.

Rau mùi và hạt mùi. Ảnh: An Thư

Xông nhà

Chiều hôm Ba mươi Tết
Bố nhâm nhi chén trà
Rồi bảo: bé hợp tuổi
Năm nay sẽ xông nhà!

Đêm bé mặc áo hoa
Rồi đứng ngoài đầu ngõ
Mẹ dặn lời chúc mừng
Bé lầm rầm để nhớ.

Pháo hoa đì đùng nổ
Giao thừa đã đến rồi
Bé xông nhà năm mới
Đi chúc Tết mọi người.

Cả nhà rộn rã vui
Tíu tít mừng tuổi bé
Năm tới con xung phong
Lại xông nhà nữa nhé!

 

Trần Lan

Ông gói bánh chưng

Nụ đào trên cây
Bắt đầu nở rộ
Trên đường xuống chợ
Nhộn nhịp người đông.

Em rửa lá dong
Cho ông gói bánh
Trời mưa phùn lạnh
Tóc ông như mây.

Sợi trúc làm dây
Tay ông thoăn thoắt
Bánh vuông buộc chặt
Khúc khích trong nồi.

Trọn đêm Ba mươi
Ông canh bếp lửa
Sáng nay mở cửa
Xuân sang ngập tràn.

Cùng ông gói bánh chưng Tết. Ảnh: An Thư

 

Mun và bé Còi

Võ Thu Hương

Tết đã qua vài tháng, cây mai tứ quý vẫn trổ hoa vàng rực. Khác với giống mai thông thường nở báo mùa xuân về, mai tứ quý nở quanh năm. Cây nở bông nhiều nhất lại vào những ngày xuân chuyển sang hè, mưa chưa kịp tới, trời đất nắng nung, khô hạn. Khi ấy, nhiều cây cối xung quanh đã bắt đầu héo úa, lụi tàn. Điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng cây mai tứ quý vẫn nở hoa kiêu hãnh, tươi xinh.

Khi những cánh hoa tứ quý rụng xuống, chúng còn cười rất tươi để tạm biệt người anh em của mình – những quả mai đen thẫm, bé xíu còn ngơ ngác trên đài hoa:

  • Tạm biệt nhé, chúng tớ đã xong nghĩa vụ của mình. Hẹn gặp nhau vào mùa sau nhé!

Những quả bé xíu đáp lại bằng tiếng cười rộn rã trong veo. Hằng ngày, chúng ngó nhìn nhau với vẻ tươi tắn. Chúng nói với nhau về câu chuyện bà mẹ vĩ đại đáng ngưỡng mộ của mình đã vất vả trổ hoa như thế nào trong cái nắng hè 36, 37 độ này. Dưới kia, mặt đất nóng rẫy và nứt nẻ. Chỉ cần bác chủ nhà quên tưới nước một ngày là đất trong bồn cây cũng nứt thành những đường dài khô khốc, sẵn sàng há miệng như nhai như nuốt nếu chúng rơi xuống.

  • Nhưng này các anh chị ơi, mình xuống đất, rồi sẽ lại thành cái mầm, sẽ thành cái cây, mình sẽ trở thành vĩ đại như mẹ phải không?
Tranh của Minh Châu

Cả đám quả ngó về phía phát ra giọng nói. Âm thanh của nó nhỏ nhưng nghe rất chắc, rõ ràng. Tưởng ai, hóa ra bé Còi. Bé Còi là quả mai tứ quý bé nhất nhà. Chẳng hiểu vì lý do gì ngay từ lúc mới sinh ra đã còi cọc nhất nhà, lại còn vẹo vọ rất xấu. Trong khi đó hết thảy các anh chị nó đều mũm mĩm, dễ cưng. Rất ít khi bé Còi nô đùa cùng các anh, chị vì có lẽ nó cảm thấy sự thua thiệt, kém cỏi về sức vóc của mình.

Ngay sau khi nhận ra bé Còi, hết thảy đáp trả bằng tiếng cười ha ha cợt nhả. Bé Còi hồn nhiên quá đỗi, đâu phải quả mai, hạt mai nào cũng nảy mầm thành cây được đâu? Có hạt bị chị gà mái khó ưa đi ngang mổ mất, có hạt bị xe cán dẹp lép chả mấy chốc tan theo vào cát bụi. Dù hạt mạnh mẽ nhường nào đi nữa, không may gặp dòng nước mưa cuốn xuống cống thì cũng bị úng mà không thể nảy mầm… Huống chi nó lại là hạt mai còi nhất trong nhà. Bé Còi nằm im khi nghe các anh chị nó lao xao giải thích. Không đáp lại nhưng trong nó vẫn có những tiếng nói thầm thì chỉ riêng với mình thôi: “Nhất định mình sẽ trưởng thành và nở hoa rực rỡ như mẹ mình”.

Đến ngày kia, một cơn gió mạnh thổi qua lùa hết thảy trái mai tứ quý khô héo xuống đất. Có vài tiếng kêu lên oán trách, vài tiếng khóc thút thít khi phải rời cành. Bởi ai nấy đều thấy trước mắt mình không còn được mẹ truyền nước, truyền nhựa. Ai nấy đều thấy đón mình là những vết nứt xù xì khô hạn của đất và những tia nắng bỏng rát của trời. Chỉ bé Còi reo lên khe khẽ. Nó thầm thì chào những chiếc lá và hẹn gặp mùa sau.

Những ngày nắng hạn tiếp đó chẳng dễ gì để vượt qua. Bé Còi luôn phải động viên mình cố lên, cố lên. Trong khi đó, nhiều anh chị em nó đã héo rũ rượi và tàn lụi. Rồi cơn mưa đầu mùa cũng tới. Lúc này những trái mai đã khô héo lớp áo vỏ mặc ngoài, chỉ còn là những hạt mai be bé. Nhiều hạt đã lụi tàn từ bao giờ, vài hạt mai trơ trọi nằm lại. Những anh chị của bé Còi đang thở dốc mệt mỏi thì bất ngờ nghe tiếng hát khẽ:

“Chào chị mưa, tụi em chờ chị lâu quá”. Đó là tiếng bé Còi. Lạ chưa kìa, tiếng hát nhỏ nhẹ, trong veo, tựa như âm thanh du dương của một loại nhạc cụ nào đó.

Vài ngày sau, những chiếc mầm bé xíu xiu xuất hiện. Rồi những chồi xanh đâm vươn lên mặt đất, uống từng giọt sương mai, tắm mình trong nắng sớm. Có một mầm non mạnh mẽ nhất, gương mặt nó luôn rạng rỡ nụ cười. Nó nói với các anh chị xung quanh, tên nó là bé Còi.

***

Khi nghe mẹ kể câu chuyện này, Mun nhìn xuống đôi chân cà nhắc của mình. Đám bạn chiều nay vừa chọc ghẹo nó về đôi chân không giống mọi người. Mun đã nước mắt ngắn dài, bước thấp bước cao đi về nhà. Về đến nơi, nó giẫm vào vũng nước té oạch giữa sân. Mẹ nhìn thấy nhưng không ra đỡ. Mẹ chỉ nói vọng ra: “Đứng lên nào con gái, mẹ nghĩ con sẽ tự đứng dậy được”. Mun đã rất cố để đứng lên và tiếp tục cà nhắc đi vào nhà. Cơn giận lây sang cả mẹ vì mẹ đã không đỡ nó dậy. Mun cảm nhận đầu mình nóng ngút khói.

Cơn giận ngút khói ấy biến mất sau khi mẹ kể chuyện bé Còi. Bây giờ Mun chẳng giận nữa, vì cô bé đang nghĩ rằng, mình sẽ như bé Còi, chứng minh cho mọi người biết mình sẽ trưởng thành. Mun cũng hiểu rằng, mẹ có thương Mun đứt ruột cũng chẳng thể nào theo Mun từng bước chân. Và vì thế, dù có bị té ngã đau, Mun vẫn phải tự mình đứng dậy, đi tiếp.

Còn mẹ Mun, dĩ nhiên mẹ hiểu, điều quan trọng nhất là đặt vào tay con gái bé bỏng của mình một niềm tin không bỏ cuộc, dù mình có khiếm khuyết đi nữa. Chỉ cần không bỏ cuộc thì kiểu gì cũng đến đích, thế thôi.