1.

Đó là một căn nhà cũ kỹ, kiến trúc cổ điển Pháp với những cửa sổ lớn rất đẹp nhìn ra khu vườn. Trong một căn phòng có cửa sổ hình vòm, nàng ngồi như đóng băng trên chiếc ghế mặc cho ngoài kia, sau những hàng cây xám, nắng đang tắt dần. Hắn, kẻ khiến cho nàng si mê, yêu một cách cuồng điên đã phản bội nàng để chạy theo những ảo vọng xa hoa. Trong cảm giác như rơi xuống tận đáy vực thẳm, nàng oán hận tất cả lũ đàn ông và thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Trên bàn, những ly cốc nằm ngổn ngang. Nàng cầm lên một chiếc ly định uống đại thứ gì đó nhưng nó cũng trống rỗng như tâm trạng của nàng lúc này. Nàng ném mạnh xuống nền gạch. Tiếng vỡ của pha lê hòa với tiếng va chạm dội ra tạo nên những tiếng vọng kì quái. Âm thanh vụn vỡ ấy kích động ý nghĩ nàng khiến nó như gào thét: “Ta thề bất cứ người đàn ông nào yêu ta, ta sẽ làm cho hắn nếm trải sự đau khổ tận cùng!”

Bỗng nhiên sứ giả của thần chết hiện lên và nói:

– Ngươi hãy rút lại lời thề, bởi vì nó đã chạm đến thần linh.

Không hề hoảng sợ, nàng gạt nước mắt rồi trả lời ráo hoảnh:

– Tôi không bao giờ hối hận với việc làm của mình.

Nghe vậy, sứ giả cười vang:

– Lời thề của ngươi đã trở thành lời nguyền được chấp nhận. Thần chết ban cho ngươi nụ hôn của ngài ấy, khiến bất cứ người đàn ông nào hôn ngươi sẽ phải chết.

Sứ giả quay người biến mất giữa bóng tối để lại nàng với những ám ảnh. Tuy mới chỉ trôi qua như một giấc mơ nhưng nàng vẫn cảm thấy sự lãnh lẽo, u ám ngự trị trên đôi môi của mình.

Nụ hôn của thần Chết đã làm cho vẻ đẹp kiều diễm của nàng thêm lạnh lùng và bí ẩn. Đặc biệt, sau biết bao năm tháng, nàng vẫn giữ mãi sự trẻ trung, tựa như những phũ phàng của thời gian không hề tồn tại trong cuộc sống của nàng. Nàng đã khiến biết bao trái tim đàn ông phải thổn thức. Người thì đem tặng những món quà quý giá chỉ mong đổi lấy nụ cười của nàng. Người thì luôn luôn bên nàng với ước vọng nàng mủi lòng chấp nhận hắn làm nô lệ cho tình yêu đơn phương ấy. Một nhà quý tộc trong vùng thậm chí còn làm một bản serenade và hát tặng cho nàng:

Cả vườn hồng, xin hái tặng em.

Cuộc đời xin hóa đá trong đôi mắt đen, sâu thẳm.

Mãi nói với em những lời say đắm

và hát em nghe những bài tình ca

Để đổi lấy, hỡi đôi môi xinh đẹp ơi… một nụ hôn của em.

Tuy nhiên nàng chỉ coi tình yêu là trò chơi, ai càng yêu nàng thì nàng lại càng dửng dưng và cay nghiệt. Khi những kẻ phải lòng nàng bắt đầu tuyệt vọng thì nàng lại làm cho họ có cảm giác hy vọng, khiến họ chờ đợi như con thú bị sập bẫy. Con thú càng giãy dụa thì càng làm cho kẻ đi săn thỏa mãn. Mỗi người là một trò chơi khác nhau mà khi đã chán nàng vứt đi không thương tiếc. Có kẻ đã âm mưu dùng vũ lực để chiếm đoạt nàng, nhưng khi vừa đặt lên môi nàng những dục vọng đê hèn thì ngay lúc ấy có một luồng điện xuyên qua tim hắn. Một cảm giác lạnh lẽo, tê buốt bóp nghẹt trái tim khiến hắn ta ôm ngực lảo đảo và chỉ biết lê lết về nhà trong bóng tối.

Mấy ngày sau có thông báo về cái chết của hắn kèm theo kết luận của bác sỹ là đột tử không rõ nguyên nhân. Từ đó, mọi người gọi nàng là Nàng Băng Tuyết bởi sự lạnh lùng có phần nghiệt ngã của mình.

2.

Vào dịp cuối tháng Mười hàng năm, nhà quý tộc nọ đều tổ chức một buổi dạ tiệc và tất nhiên nàng là khách mời không thể thiếu. Năm nay, nàng lộng lẫy trong bộ váy màu đỏ sẫm, đôi mắt mơ màng phảng phất những bí ẩn xa xăm. Buổi tiệc bỗng xuất hiện một chàng trai trông rất quen trong bộ blazer xám ghi, với cử chỉ lịch thiệp, toát lên vẻ tôn quý. Nàng cố lục lọi trí nhớ xem đã từng gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Lát sau, chàng trai đi lại chỗ của nàng, khẽ nghiêng mình và đưa tay ra mời một điệu nhảy. Giọng chàng trai thì thầm giữa điệu waltz dìu dặt:

– Ngài chủ nhân đáng kính đã nói với ta rằng không nên đến gần em.

– Vâng, anh nên nghe lời ngài ấy. Em có thuốc độc đấy!

– “Ta không biết lí do là gì”, chàng trai nói tiếp lời sau một điệu xoay vòng, “nhưng ta nghĩ rằng trước một người đẹp như nàng cần phải thể hiện tính săn đuổi ở mức cao nhất”.

– Anh không biết họ gọi em là gì sao?

– Ồ, thật háo hức biết biệt danh của em là gì?

– Nàng Băng Tuyết.

– Ta nghĩ tên ấy hợp với em.

– “Hy vọng vậy.”, nàng không phản đối.

Tiếp theo là bản serenade của vị chủ nhà. Nữ ca sĩ đang cất giọng cao vút như ganh đua cùng dàn vĩ cầm. Lấy cho nàng một ít rượu vang, chàng trai nâng ly:

– Nếu ta không nhầm thì bài hát này là dành cho em?

Nàng không đáp, chỉ khẽ chạm ly và mỉm cười. Không khí bắt đầu ồn ã với những điệu nhạc nóng bỏng hơn và chàng trai xin phép nàng để đến gặp chủ nhân của tòa lâu đài. Đợi khi nàng đồng ý, chàng trai nhanh chóng biến mất giữa đám đông đang vây quanh nàng.

Hôm sau, một người hầu đến gặp và gửi cho nàng tờ giấy hẹn của chàng trai. Nàng mở ra đọc và nhanh chóng nhận lời. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý bởi nàng luôn từ chối các cuộc hẹn sau lần gặp đầu. Không những thế, nàng còn dành hàng giờ để trang điểm. Đúng hẹn, chàng trai đích thân lái xe đưa nàng đến một nhà hàng trong vùng kèm theo bó hoa rực rỡ:

– Vì lần gặp lại của chúng ta.

Suốt buổi ăn tối, chàng trai không hề giấu diếm khi đắm đuối ngắm nhìn nàng và thỉnh thoảng hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của nàng. Đưa nàng về nhà, trong khi đợi nàng lấy một chút thức uống, chàng trai đề nghị một cách hài hước:

– Vì không khí ngày hôm nay, chúng ta đốt một ít củi cho lò sưởi chứ?

Nàng mỉm cười:

– Anh muốn em tan chảy ư?

– Không, mong muốn của ta là sưởi ấm trái tim nàng.

Chàng trai ngồi vị trí cạnh lò sưởi, ánh lửa bập bùng, soi rõ khuôn mặt góc cạnh và nam tính. Khi nàng hỏi về thân thế của mình, chàng trai bắt đầu kể cho nàng nghe truyền thuyết về vị vua cuối cùng của Vương quốc mặt trời Bhamia.

“Năm ấy một dịch bệnh tràn đến Bhamia khiến dân chúng bị chết và đau ốm. Khi dịch bệnh qua đi cũng là lúc mùa màng thất thu khiến đất nước bị tàn phá nặng nề. Nước láng giềng không những không gửi lương thực cứu đói mà còn nhân lúc đó dùng mưu kế sát hại vị tướng tài giỏi nhất của Bhamia và đem quân tiến đánh đến biên giới. Hoàng tử phải đích thân dẫn dắt quân đội ra trận để chống kẻ thù xâm lược. Tuy nhiên kẻ thù đã mua chuộc nhiều tướng lĩnh Bhamia khiến chàng bị phản bội và thua trận. Trên đường rút quân về, chàng giao người tùy tùng thân tín báo với vua cha chàng đã gặp một vị tiên tri nói cho biết rằng, khi nào một vị vua của Bhamia kết hôn với một người con gái là hiện thân của Nữ thần Mặt Trăng thì vương quốc mới được phục hưng. Rồi chàng dẫn một toán quân vừa đánh vừa rút chạy về hướng khác để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, kẻ thù xảo quyệt không mắc mưu mà dồn toàn lực đánh thẳng vào kinh thành và cha của chàng đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng bảo vệ vương quốc. Chàng đã trở thành vị vua không ngai, không đất nước và chỉ có một số bạn bè chiến đấu bên mình”.

Để kết thúc câu chuyện, chàng trai hỏi nàng:

– Nàng có biết, chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm trước là ai không?

– “Không…”, nàng bối rối vì chưa hiểu rõ ý câu hỏi là gì, “chỉ biết ông ấy đã từng rất say mê em”.

– Ông ấy là một Bhamian, dòng dõi vủa vị tướng đã chết trong trận chiến ấy.

– Thế còn anh?

– Ta chính là vị vua không ngai của Bhamia.

Nàng hơi bất ngờ nên để mặc những suy tưởng của mình chìm đắm vào câu chuyện kỳ lạ ngỡ như chỉ có trong cổ tích đó. Nàng mường tượng ra những trận chiến, những vinh quang và chiến bại, hay số phận của kẻ thua đang bị chà đạp dưới gót giày của kẻ thắng.

– “Từ đó đến nay”, một lát sau nàng nói một cách ẩn ý, “đã qua biết bao lần nhật thực mà vua của Bhamia đã không gặp được cô gái là hiện thân của mặt trăng… Liệu có phải vì họ quá mải mê những vì sao khác nên đã bỏ lỡ?”

– Ta không nghĩ thế, chắc đó là số phận của dân tộc ta…

– Anh cũng giống họ chứ?

– “Ta ư”, chàng trai bối rối vì không biết nàng hỏi theo ý nào, “ta mang dòng máu thiêng của những vị vua Bhamia nên ta có sứ mệnh phải tìm hiện thân của Nữ thần Mặt Trăng”.

– Nếu tìm thấy nhưng không yêu, liệu anh có kết hôn với cô ấy?

– Ta cũng không biết nữa…

– Anh có biết đó chỉ là truyền thuyết?

Ánh mắt chàng trai bỗng đăm đăm nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi:

– Em có biết, trong cuộc sống, ba việc khó khăn nhất là gì không?

– Em chưa nghĩ đến nó.

– Đó là thắp lên ngọn lửa, dập tắt một ngọn lửa và giữ cho ngọn lửa không bị tàn lụi…

– Em không thích lửa.

– Những ai thích được lửa, trái tim họ sẽ dũng cảm. Lửa không biết lừa dối. Lửa như niềm đam mê mãnh liệt nhất, luôn sống bằng tất cả những gì nó có.

– Nhưng tận cùng của vũ trụ là đóng băng tuyệt đối chứ không phải là sự đốt cháy của những ngôi sao khổng lồ cô đơn.

Chàng trai không trả lời và cả hai im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình cho đến khi chàng trai từ biệt về khách sạn.

Đêm hôm đó, nàng có những giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên là hình ảnh đoàn người bị xua đuổi khỏi quê hương của mình, bị tàn sát và chém giết. Đói rét, bệnh tật đang giết dần giết mòn họ. Giấc mơ thứ hai là nàng gặp một quý bà xinh đẹp có đôi mắt lạnh lẽo và thẳm sâu. Nàng như chìm vào trong ánh nhìn của bà. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì với nhau, tựa hồ qua ánh mắt là họ có thể hiểu tất cả. Bỗng nhiên quý bà đưa bàn tay ra vuốt tóc nàng. Ngược lại làn da trắng, bàn tay với những ngón dài, mềm mại thì nàng càm thấy nóng rực và thô nhám. Thì ra đây là bàn tay của chàng trai nàng mới tạm biệt hôm qua, nó chạm vào và đang thiêu đốt mái tóc dày và mềm như suối của nàng. Tóc nàng bắt lửa và thắp lên một ngọn lửa màu xanh nhạt. Ngọn lửa bùng cháy trên mái tóc khiến nàng ngơ ngác tỉnh dậy.

Suốt cả ngày hôm đó nàng loay hoay lý giải giấc mơ. Quý bà trong giấc mơ là ai, tại sao có đôi mắt giống nàng đến vậy? Tại sao bàn tay đó lại là của chàng trai, có lửa đốt cháy mái tóc nàng? Nàng có linh cảm rằng nàng chính là hiện thân của Nữ thần Mặt Trăng và rồi lại cố gắng phủ định nó. Không thể thoát khỏi suy nghĩ như những đoạn dây rối nhùng đó, nàng lại ngóng chờ giấy hẹn của chàng trai và chuẩn bị vô vàn câu hỏi để phần nào làm sáng tỏ những khúc mắc về giấc mơ.

Minh họa của Trần Minh Châu

3.

Nàng không nghĩ khu phố này lại có một quán ăn tuyệt vời đến thế cho đến khi chàng trai đưa nàng đến đây. Cách bài trí giản dị nhưng rất hài hòa, bàn ghế, kể cả những đồ vật dù nhỏ nhất đều toát lên vẻ đẹp tinh tế. Bữa ăn cũng rất ngon, đặc biệt là rượu vang. Họ vừa thưởng thức các món ăn vừa nói chuyện về thời tiết.

– “Đây là quán của một người Bhamia”, chàng trai tỏ vẻ rất vui khi nàng thích bữa tối, “có hợp khẩu vị em không?”

– Một hương vị không thể lẫn đi đâu được. Em không biết gần đây lại có một nơi thú vị đến vậy.

Những làn gió đem về ẩm ướt của khu rừng thẫm phía xa xa. Trên đường về, chủ đề của họ lại xoay quanh số phận của những người Bhamia.

– Anh có biết thêm gì về cuộc gặp gỡ giữa vị tiên tri và hoàng tử nọ không?

– Ta đã tìm đọc hết các ghi chép cổ còn truyền lại nhưng cũng không biết thêm được gì hơn.

– Thế có chỉ dẫn nào cho vua Bhamia tìm được người con gái ấy?

– “Những người Bhamia còn lại như chúng ta cùng sinh hoạt trong một hội kín. Ít nhất mỗi năm 1 lần chúng ta lại gặp nhau để tất cả thành viên cung cấp cho nhau những manh mối dù nhỏ nhất cho chỉ dẫn đó. Nhưng”, vị vua không ngai của Bhamia đang trước mặt nàng, đôi mắt cuốn hút, giọng nói đục với âm vực thấp, “có thể phải mất nhiều thế hệ nữa, cũng có thể là không bao giờ. Phải chăng dân tộc của ta phải kết thúc trong khổ đau?”

Nàng đột nhiên đổi chủ đề:

– Nếu thế giới này không phải là hận thù và khổ đau tại sao loài người lại đến với nó bằng tiếng khóc?

– Con người đến với thế giới bằng tiếng khóc nhưng hầu hết khi tạm biệt thế giới này thì lại không. Có người từ biệt thế giới bằng vinh quang, bằng tiếng cười. Có người cả một đời đau khổ, bệnh tật nhưng khi chết họ vẫn mỉm cười. Niềm hoan lạc đó là ân huệ cuối cùng của cuộc sống ban cho mọi người.

– Nhưng một dân tộc thì sao?

– Một dân tộc thì tiếng khóc và tiếng cười của họ sẽ vĩ đại hơn thế.

Và anh đọc cho nàng nghe một bài thơ dân gian Bhamia:

Một giấc mơ chìm trong ánh bình minh nồng nàn.

Một đêm thức khát khao trong bầu trời sao huyền diệu.

Một khúc ca của sóng biển hòa với nốt nhạc cánh chim hải âu.

Một bức tranh vẽ lửa từ cây cọ Amazon trên tờ giấy Sahara phủ trắng tuyết miền địa cực.

Một ánh nắng bất tử của mặt trời đang chìm trong những giọt sương mong manh.

Một món quà của các thiên thần trong bàn tay đang chìa ra của một kẻ hành khất.

Một câu chuyện mở đầu bằng mối tình dang dở và kết thúc bằng cổ tích…

Khi đọc, giọng anh hòa với gương mặt lấp lánh như có ánh lửa. Tuy nàng không hiểu được thứ ngôn ngữ này nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm hồn của dân tộc cổ xưa ấy.

– Bây giờ còn ai làm thơ bằng tiếng Bhamia nữa không?

– “Có”, và chàng cất giọng:

“Tôi có rất nhiều khúc ngẫu ca chưa viết thành câu, chưa hát thành lời. Trong sâu thẳm lòng tôi, có một giọng nói thầm thì những điều bí mật. Đôi khi mách bảo tôi tìm một hộp nhỏ diệu kì để mở ra, hay về một lối nhỏ, líu ríu hai bờ cỏ dại…

Đó là giấc mơ lúc nồng nàn, trăn trở: một người cùng tôi trên hành trình vô định; một khung trời lạ – nhưng rất đỗi thân quen tựa hồ như một khu vườn cổ tích, lạc suốt tuổi thơ.

Có lúc như biển cả, tôi khám phá mênh mông; nhưng mỗi khi đuối sức tôi vẫy vùng trong tuyệt vọng… Và, có thể, nó là hơi thở, là cuộc sống, tình yêu của tôi.”

– “Không biết bài thơ có còn giữ được linh hồn của ông cha không”, chàng trai vừa giải nghĩa những bài thơ cho nàng vừa nói, “nhưng ta luôn tin rằng khi một dân tộc còn đang viết những bài thơ bằng tiếng của họ thì dân tộc đó sẽ không bao giờ lụi tàn”.

4.

Vẻ thanh xuân của nàng như một đóa hoa bất tử nên đối với nàng không có sự lụi tàn. Chỉ có những thứ như lửa mới lụi tàn, còn băng tuyết dù có tan chảy nhưng cũng sẽ quay trở về với vĩnh cửu. Ngay lúc này, nàng nghe thấy trong mơ hồ có tiếng của những dòng sông băng đang tan. Và nàng tự hỏi tại sao lại có nhiều người háo hức ra những dòng sông chỉ để ngắm cách mà những khối băng đang dần tan ra và tự đổ vỡ? Thật nực cười!

– “Anh sẽ không rủ em đi ngắm sông băng tan đâu”, chàng trai đột ngột xuất hiện và nói, “nhưng đi ăn một chút gì đó thì có đấy”.

Nàng tin vào sự tinh tế của chàng trai khi đi ăn và thích cái cách anh ấy xuất hiện. Luôn tạo ra sự bất ngờ và vẫn nguyên những ấn tượng như cuộc gặp đầu tiên. Trong bữa ăn, ngay sau câu đầu tiên chàng trai nhắc đến từ Bhamia, nàng mỉm cười:

– Thế dạo này nhà thơ của chúng ta có làm được bài thơ nào cho dân tộc Bhamia không?

Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng lập tức nói:

– À, có đấy. Anh đọc cho em nghe nhé!

“Là một cánh chim Bình Minh, đến bên khung cửa sổ nhà em hát lên những khúc tình ca. Hạnh phúc sao khi em thốt lên:

– Ơi, chú chim nhỏ đáng yêu!

Là một làn gió thoảng, khẽ tinh nghịch thổi tung mái tóc em. Vui sướng làm sao khi em chải mái tóc dài và âu yếm:

– Chà, cơn gió quái quỷ này!

Là ánh nắng mỏng mảnh chiều cuối thu, vui đùa trong ánh mắt em. Tôi đắm đuối ngắm nhìn vào thẳm sâu đôi mắt và trào dâng niềm hân hoan, khi em ngước nhìn bầu trời xanh vợi:

– Ôi, một ngày tuyệt diệu!

Là một điều giản dị, để nói với em:

– Anh yêu em!…

Và cầu mong điều giản dị nhất của tôi thành hiện thực.”

Cô biết ẩn ý của anh trong bài thơ nhưng vẫn giả vờ:

– Bài thơ hay quá, anh chắc chắn sẽ trở thành thi sĩ vĩ đại của Bhamia!

– “Ừ, đôi khi nói ra những điều giản dị lại là một thử thách thật khó khăn…”, chàng trai lại giải thích bài thơ theo một hướng khác và nắm lấy tay nàng, “anh yêu em!”

Thực sự nàng rất muốn đơn giản chấp nhận lời tỏ tình ấy, nhưng:

– Em xin lỗi… em không yêu anh. Không thể!

– Anh biết, giờ mà hỏi lí do thì thật là ngu ngốc! Nhưng anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận tình yêu của anh. Anh biết anh đã tìm thấy sứ mệnh của chính mình.

5.

Hôm nay, chàng trai không đốt lò sưởi như thường lệ. Có thể là vì thời tiết đã bớt lạnh, cũng có thể chàng trai đã quên. Nàng thiên về lí do sau bởi vì dáng vẻ bứt rứt của anh. nàng biết rằng lúc này có nói gì đi chăng nữa thì cũng không phù hợp và trở nên lố bịch. Tốt nhất là để nguyên trạng thái cân bằng mong manh có phần giả tạo này. Họ im lặng như thế rất lâu. Chàng trai dường như cạn dần sự kiên nhẫn, anh cứ đi vòng xung quanh như muốn khám phá hết những bí ẩn còn lại thuộc về nàng. Bỗng anh tiến lại, đặt tay lên vai, xoay người nàng và nói một cách bướng bỉnh:

– Anh yêu em.

Nàng khẽ lắc đầu và mỉm cười.

Nhưng cánh tay của anh ngày càng xiết chặt và kéo nàng lại gần anh hơn. Chưa bao giờ khuôn mặt của anh gần cô như lúc này. Nàng mím môi và dùng hết sức đẩy anh ra nhưng sức phản kháng của nàng ngày càng yếu ớt bởi sự ấm nóng tỏa ra từ anh. Nàng vừa hoảng sợ lại vừa đón nhận. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đôi môi như lửa của anh. Nàng dứt ra, ôm mặt và hét lên:

– Không!!!

Nhưng khác với trước đây, anh không hề hấn gì, ngược lại bàn tay của nàng lại cảm thấy có những vết nhăn trên khuôn mặt. Nàng cảm thấy rệu rã và những sợi tóc bạc trong mái tóc dài của mình. Lời nguyền, nụ hôn đã lấy lại tất cả thanh xuân của nàng và nàng vùng bỏ chạy trong vô thức.

Bỏ lại ngôi nhà với những cửa sổ hình vòm giờ như mắt của những con quái vật, nàng cứ thế bỏ chạy. Dường như nàng đang rơi vào một không gian tối tăm và vô thức. Nơi này không có quán của người Bhamia, không có khu rừng màu xanh thẫm hay dòng sông băng đang tan chảy. Nàng lại tiếp tục chạy, chạy mãi cho đến khi tỉnh giấc. Lần đầu tiên nàng mới cảm thấy một giấc mơ mệt nhọc như vậy. Suốt cả ngày, nàng cố trấn tĩnh bằng cách trang điểm thật kỹ trước gương. Và những ngày tiếp sau đó nàng lại cảm thấy hoảng sợ vì cảm giác từng khối băng trong lòng nàng đang bị thiêu đốt và tan chảy. Những trò chơi mà nàng đã từng làm một cách dễ dàng với bao nhiêu người đàn ông khác thì trước anh đều thất bại. Sự thất bại ấy, không phải vì anh, mà là thất bại trong chính bản thân nàng. Nàng ước mình biết cách gỡ bỏ lời nguyền bởi nếu nàng chấp nhận yêu anh, thì anh sẽ phải chết. Nhưng bây giờ nếu nàng chạy trốn, anh lại phải tiếp tục tìm kiếm những thứ mà chắc chắn cả đời không bao giờ thấy, để thực hiện sứ mệnh của mình. Sứ mệnh đó là viết tiếp những bài thơ của dân tộc mình, giữ cho những ngọn lửa mới được nhen nhóm lên không bị tàn lụi.

Sau đêm hôm đó, người ta không thể tìm được nàng nữa. Có lẽ nàng đã tìm ra lối thoát duy nhất cho sứ mệnh này…

Trần Khoa Văn

(Truyện ngắn đã đăng trên tạp chí Sông Lam số 25, tháng 7/2022)