“Nữ hoàng chấm bi” và khát vọng khẳng định bản thể

Nữ hoàng chấm bi Yayoi Kusama - Nguồn Dân trí

Nếu ai đã từng bước vào một căn phòng gương vô tận ngập tràn những chấm bi màu sắc, ánh sáng và ảo giác, chắc hẳn sẽ khó quên được cảm giác choáng ngợp, lạc lối và đầy mê hoặc. Đó là thế giới nghệ thuật của “nữ hoàng chấm bi” Yayoi Kusama – người phụ nữ Nhật Bản với mái tóc đỏ rực và những bộ trang phục rực rỡ như bước ra từ một chiều không gian khác. Nhưng đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ và những tác phẩm “vui mắt” ấy là cả một hành trình đấu tranh dữ dội với nỗi cô đơn, sự bất ổn tâm lý và khát vọng được cất lên tiếng nói của chính mình trong thế giới nghệ thuật đương đại.

Sinh năm 1929 tại Matsumoto, Nhật Bản, Kusama sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê với hội họa. Từ nhỏ, bà đã bị ám ảnh bởi ảo giác thị giác và thính giác, một biểu hiện của rối loạn tâm thần mà bà mang theo suốt đời. Kusama có mối quan hệ phức tạp với gia đình, đặc biệt là mẹ, người không ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của bà, điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nữ nghệ sĩ. Những chấm bi, họa tiết lặp lại không dứt, những cánh đồng bất tận…, tất cả đều là hình ảnh từ chính thế giới nội tâm của Kusama. Thay vì trốn chạy, bà đưa chúng lên tranh, lên điêu khắc, lên không gian trưng bày, biến chúng thành phương tiện chữa lành cho tâm hồn mình.

Năm 1957, Kusama rời Nhật sang Mỹ, nơi nghệ thuật đương đại đang bùng nổ với trào lưu Pop Art, Minimalism (chủ nghĩa tối giản) và nghệ thuật trình diễn. Bà nhanh chóng gây chú ý nhờ những màn trình diễn táo bạo, trong đó cơ thể con người được sơn đầy chấm bi hoặc hòa vào không gian nghệ thuật như một phần của tác phẩm. Không chỉ vẽ tranh, bà làm điêu khắc, sắp đặt, thời trang, làm thơ, viết tiểu thuyết. Mỗi thể loại là một cánh cửa khác nhau để bà bộc lộ thế giới dị thường và đầy chất thơ của mình.

Nữ hoàng chấm bi Yayoi Kusama – Nguồn Dân trí

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Kusama là chuỗi tác phẩm “Infinity Mirror Rooms” – căn phòng gương nơi hàng trăm bóng đèn nhỏ phản chiếu vô tận, tạo nên cảm giác không gian bị xóa nhòa. Những người bước vào phòng trở thành một phần trong nó, bị nuốt trọn bởi chính ánh sáng, màu sắc và sự vô tận của cái “tôi” bản thể. Trong nghệ thuật của Kusama, người xem không còn đứng ngoài mà bị cuốn vào trong, không còn là khán giả mà trở thành kẻ trải nghiệm.

Dù từng bị xem là “dị biệt” giữa dòng chảy nghệ thuật phương Tây những năm 1960, Kusama ngày nay được tôn vinh như một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới. Các triển lãm của bà tại MoMA (New York), Tate Modern (London) hay Bảo tàng Quốc gia Singapore đều thu hút hàng trăm ngàn lượt khách. Tên tuổi Kusama vượt ra khỏi phạm vi gallery, hiện diện trong hợp tác với thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton, hay trên mạng xã hội nơi giới trẻ mê mẩn “check-in” tại phòng gương vô tận.

Nhưng trái ngược với hào quang bên ngoài, cuộc sống cá nhân của Kusama lại thu mình trong một thực tại đầy kỷ luật. Từ năm 1977, bà tình nguyện sống trong một bệnh viện tâm thần tại Tokyo và mỗi ngày vẫn đến xưởng vẽ đối diện để sáng tác. Trong suốt hơn bảy thập kỷ, Kusama vẫn miệt mài vẽ, viết và sáng tạo như một cách giữ mình sống sót và tự do trong chính thế giới rối loạn của mình.

Điều khiến Kusama đặc biệt không chỉ là phong cách nghệ thuật dễ nhận diện với chấm bi, bí ngô, gương, sắc màu đối lập, mà còn là câu chuyện sống thật với chính mình. Trong một thế giới nghệ thuật nơi sự hào nhoáng và thương mại đôi khi lấn át chiều sâu, Kusama nhắc nhở chúng ta về quyền được tồn tại, được biểu đạt, được lặp lại, được điên cuồng, và cả được chữa lành qua nghệ thuật.

Khi được hỏi tại sao bà vẫn vẽ không ngừng nghỉ ở tuổi 90, Kusama trả lời: “Vì nghệ thuật là thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi bóng tối”. Và có lẽ, nhờ bà, rất nhiều người cũng tìm thấy chút ánh sáng cho riêng mình trong không gian lấp lánh và vô tận của những chấm bi kỳ lạ.

Vân Quỳnh – Sơn Tùng