Nụ cười màu nhiệm

"Giữa những ồn ào, căng thẳng của đời sống hôm nay, đôi khi điều ta cần không phải là lời nói lớn lao mà chỉ là một nụ cười giản dị mà ấm áp..." Ảnh: Võ Khánh

Giữa những ồn ào, căng thẳng của đời sống hôm nay, đôi khi điều ta cần không phải là lời nói lớn lao mà chỉ là một nụ cười giản dị mà ấm áp. Trong nụ cười có sự bao dung, sự bình yên và cả sức mạnh hàn gắn những khoảng cách, vết rạn nứt giữa con người với nhau.

Mỗi khi đọc những dòng tin về xung đột, va chạm trong đời sống, tôi không hình dung ra cảnh tượng bi thương mà lại nghĩ đến nụ cười. Kỳ lạ thay, giữa những đổ vỡ, tôi vẫn tin nếu con người có thể giữ được nụ cười, có lẽ mọi điều đáng tiếc đều sẽ được hóa giải. Bởi nụ cười, trong sâu thẳm, là thứ ánh sáng hiền hòa có thể cứu rỗi cả những tâm hồn đang lạc lối.

Nụ cười màu nhiệm. Ảnh: Võ Khánh

Từ ngày lập gia đình, không còn sống gần mẹ, tôi thường ngắm lại những tấm ảnh cũ. Ở mỗi tấm ảnh, mẹ luôn cười, một nụ cười như in thành nét trên gương mặt, bền bỉ theo năm tháng. Khi vui, mẹ cười; khi buồn, mẹ cũng cười. Ngay cả lúc mệt mỏi hay bực dọc, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi bà, như thể đó là cách mẹ chọn để đối diện với đời.

Tôi vẫn nhớ những ngày mẹ đi chợ. Giữa đám đông ồn ã, tiếng mẹ cười chào hỏi ai đó vang lên khiến không khí quanh mẹ dịu xuống, như có gió mát thổi qua giữa trưa hè oi ả. Còn những khi mẹ đi vắng, ngôi nhà bỗng trống trải, việc nhà chất chồng. Nhưng chỉ cần nghe tiếng mẹ cười vọng từ đầu ngõ, tôi thấy lòng nhẹ bỗng như mọi mệt nhọc tan biến.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu nụ cười của mẹ không chỉ là biểu hiện của niềm vui. Có những lúc mẹ cười để tự an ủi, để hóa giải. Hóa giải nỗi buồn đang xâm chiếm, hóa giải áp lực cơm áo gạo tiền, hóa giải cả những bực dọc, giận dữ mà người khác trút lên mình. Nhờ nụ cười, mẹ đi qua những thử thách tưởng chừng không thể. Khi còn công tác, mẹ được yêu quý, hiếm khi bị ganh tị. Trong việc buôn bán, mẹ không tranh cãi với ai, vì người ta chẳng thể nổi giận với một người luôn biết cười.

Từ mẹ, tôi học được bài học đầu tiên về cách sống. Nhiều lần trong đời, khi gặp tình huống khó xử, tôi lại tự hỏi: “Nếu là mẹ, mẹ sẽ làm thế nào?” Đôi khi, câu trả lời chẳng đến bằng lời nói, mà bằng hình ảnh nụ cười hiền từ của mẹ hiện lên trong tâm trí. Và thế là tôi cũng mỉm cười như thể mượn lấy một chút bình yên từ mẹ.

Người mẹ nào trên đời này cũng đều cười, dù trong niềm vui hay giữa gian khổ. Bởi họ hiểu rằng nếu không cười, họ sẽ gục ngã. Người mẹ Việt Nam đã trải qua bao mất mát, nghèo khó, chiến tranh lại càng cười nhiều hơn, để che đi nhọc nhằn và giữ lấy niềm tin. Nụ cười của mẹ, vì thế, không chỉ là nụ cười của riêng bà, mà là nụ cười của biết bao người mẹ. Tôi chợt nhớ hai câu thơ Lưu Trọng Lư từng viết:

“Nét cười đen nhánh sau tay áo,
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa”
(Nắng mới)

Nụ cười ấy, dù bình dị, lại có sức mạnh làm sáng cả ký ức.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Đôi khi niềm vui là nguồn gốc của nụ cười, nhưng đôi khi nụ cười lại là suối nguồn của niềm vui.” Còn mẹ Teresa – một biểu tượng phổ quát của lòng bác ái – lại nhắn nhủ: “Hòa bình bắt đầu bằng một nụ cười”. Phải chăng, chỉ cần một nụ cười chân thành, thế giới đã có thể bớt đi một phần xung đột?

Tôi nhớ lần mình đụng xe với một thanh niên đi vội từ trong hẻm ra. Khi tôi còn chưa kịp nguôi giận, cậu ta đã nhoẻn miệng cười xin lỗi. Nụ cười hiền hậu giữa trán lấm tấm mồ hôi ấy khiến tôi nguôi ngoai. Vụ va chạm khép lại trong vài lời cảm thông, thay vì to tiếng. Khi rời đi, tôi chợt nhận ra mình cũng đang cười. Có lẽ, gương mặt người khác chính là tấm gương phản chiếu gương mặt ta.

“Giữa những ồn ào, căng thẳng của đời sống hôm nay, đôi khi điều ta cần không phải là lời nói lớn lao mà chỉ là một nụ cười giản dị mà ấm áp…” Ảnh: Võ Khánh

Một lần khác, tôi dành danh hiệu cao hơn một đồng nghiệp trong đợt bình chọn thi đua của cơ quan. Chứng kiến tôi được vinh danh trên sân khấu, người đồng nghiệp vốn rất có năng lực ấy thoáng buồn, ánh mắt có chút cay nghiệt, khó chịu. Sau thời điểm ấy, tôi bước tới, cười, vỗ vai chúc anh lần sau thành công. Anh nhìn tôi, rồi cũng cười. Từ đó, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại trao nhau nụ cười thân tình. Nhờ một nụ cười, tôi không mất đi một người đồng nghiệp và có thêm một người bạn.

Nhiều năm nay, mỗi khi gặp tình huống khó xử lý trong cuộc sống, thay vì tự hỏi: “Mẹ sẽ làm gì nếu gặp điều tương tự?”, tôi chọn cách đơn giản hơn: mang theo nụ cười của mẹ. Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ, cũng từng được dạy cách mỉm cười từ tình yêu thương ấy. Khi con người biết cười với nhau, lòng bao dung được nhân lên, giận dữ bị đẩy lùi, và cuộc sống, nhờ thế, trở nên đáng sống hơn.

Cuộc đời này vốn nhiều chông chênh và va đập. Giữa những bộn bề ấy, con người thường tìm kiếm những điều lớn lao để nương tựa: tiền bạc, danh vọng, tri thức, niềm tin… mà đôi khi quên mất rằng, chỉ một nụ cười cũng có thể trở thành điểm tựa. Nụ cười không xóa hết khổ đau nhưng nó làm cho khổ đau bớt khắc nghiệt. Nó không làm lo toan biến mất, nhưng khiến con người có thêm sức mạnh để đi qua lo toan ấy bằng sự bình thản và bao dung.

Nụ cười, tưởng nhỏ bé, mong manh, lại chính là sức mạnh dịu dàng nhất của con người.

Phạm Cường