NSND Nguyễn An Ninh là hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Ban Sân khấu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Ông sinh năm 1962, quê xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện ông thường trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. NSND Nguyễn An Ninh từng giữ chức Trưởng đoàn Dân ca Truyền thống, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ (nay là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống), và đã có hơn 40 năm đóng góp cho sân khấu kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Nguyễn An Ninh, một gương mặt quen thuộc của sân khấu dân ca xứ Nghệ, là điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước trong giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Hơn 40 năm cống hiến không ngừng nghỉ, cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng rõ nét cho quá trình tự học, tự rèn luyện và những vai diễn. Năm 2014, Nguyễn An Ninh được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vì những đóng góp trong công tác xây dựng hồ sơ “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” trình UNESCO, và được vinh danh là Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực Nghệ thuật năm 2022. Năm 2019, Nguyễn An Ninh được Nhà nước phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Từ tuổi thơ bên dòng Ngàn Sâu
Niềm đam mê ca hát của Nguyễn An Ninh đã sớm bộc lộ từ khi còn nhỏ. Cậu bé Ninh ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên, nghệ sĩ sân khấu từ những ngày thơ bé khi được xem những suất hát ở làng. Mẹ ông, một người am hiểu dân ca, hò vè và câu đố, đã truyền tình yêu đó cho ông. Tuổi thơ của Nguyễn An Ninh gắn liền với con sông Ngàn Sâu, nơi ông cùng bạn bè thường hát đối đáp với người dân chèo thuyền và lũ trẻ bên kia sông. Những cuộc hát đối đáp lúc đầu rất vui vẻ, rồi chọc ghẹo, thậm chí chửi nhau, ném đá vào nhau, nhưng hôm sau cuộc vui chơi, hát hò lại diễn ra như chẳng có chuyện gì. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên…

Năm 1983, đang làm Bí thư Đoàn xã, Nguyễn An Ninh được điều về huyện đoàn công tác. Trên đường đi nhận nhiệm vụ, ông tình cờ gặp đoàn văn công của tỉnh đang tuyển người tại Phòng Văn hóa huyện. Ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên, chàng trai Nguyễn An Ninh đã quyết định thử vận may và lọt vào “mắt xanh” của cán bộ tuyển dụng. Nguyễn An Ninh đã trở thành diễn viên Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh với sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình, đặc biệt là người cha sớm phát hiện năng khiếu của ông.
Nguyễn An Ninh lập gia đình cùng nghệ sĩ Hồng Lựu năm 1989, người bạn diễn cùng đoàn. Chia sẻ về kỷ niệm riêng tư, NSND Nguyễn An Ninh nhớ lại: “Hai người tự nguyện đến với nhau chứ tôi cũng không quá khó khăn để chinh phục nàng. Chuyện là năm ấy, đoàn diễn vở “Ông Vua hoá hổ” (kịch bản Lưu Quang Vũ), Hồng Lựu đóng vai Hoàng hậu Thảo, tôi đóng vai Minh Không. Đến cảnh hai người chia tay, tôi đã rơi nước mắt thực sự. Thế là Hồng Lựu nhận ra rằng đây là con người tình cảm, đáng tin, có thể trao thân gởi phận được nên khi tôi có ý định chinh phục, Hồng Lựu đã đem lòng cảm mến ngay”.
Năm 1991, khi tỉnh Nghệ Tĩnh chia tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Nguyễn An Ninh được chuyển về Đoàn Dân ca Hà Tĩnh. Thời gian sau, ông lại xin chuyển về Nhà hát Dân ca Nghệ An (được sáp nhập từ Đoàn Chèo Nghệ An với Đoàn Dân ca Nghệ An) công tác.

Những năm đầu vào nghề rồi lập gia đình, hai vợ chồng ông phải trải qua bao nhiêu vất vả. Đồng lương ít ỏi không đủ sống, họ phải làm thêm những nghề như bán cháo, làm rau, chụp ảnh hay bắn lỗ tai… để kiếm sống. Ông nhớ hồi những năm 1988 – 1989, lúc ấy Nguyễn An Ninh và Hồng Lựu đang trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương, Khách sạn Bến Thuỷ là đơn vị Anh hùng, làm ăn khấm khá nên có một đội văn nghệ rất mạnh. Lương của các nghệ sĩ như ông mỗi tháng chỉ khoảng trên dưới trăm ngàn. Giám đốc khách sạn đã mời Hồng Lựu về làm việc với lương 850 ngàn đồng/tháng. Sau khi hai người trao đổi, Hồng Lựu đã quyết tâm ở lại đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh để được “sống với dân ca” và Nguyễn An Ninh cũng ủng hộ chị.
Trong ký ức của NSND Nguyễn An Ninh, những năm 90 của thế kỷ trước là thời kỳ hoàng kim của sân khấu kịch hát. Ông cùng đồng nghiệp đi diễn khắp nơi trong và ngoài tỉnh, ở đâu cũng được nhân dân yêu quý. Ông nhớ mãi kỷ diễn ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương cũ, khoảng năm 1988 – 1989. Đoàn gặp mưa lụt dài ngày không diễn được mà về cũng không được, phải ở lại ăn ở cùng dân đến 20 ngày ròng rã. “Chính nhờ những tình huống như thế mà anh chị có nhiều người thân ở khắp nơi. Đến nay, những khán giả ngày ấy đã trở thành người thân, vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Đấy là nguồn động viên lớn đối với các nghệ sĩ như anh chị và các đồng nghiệp”, ông chia sẻ.
Những thành công từ “nghiệp diễn” đến “nghiệp viết”
Tại Nhà hát Dân ca Nghệ An, Nguyễn An Ninh bắt đầu khẳng định mình với vai trò chuyển thể kịch bản. Đây là một công việc khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự am hiểu các làn điệu dân ca, đặc trưng sân khấu kịch, lịch sử và văn hóa xã hội… Để phát triển kỹ năng, ông thường dõi theo các đạo diễn làm việc trên sân khấu và tự mình chuyển thể những trường đoạn, lớp diễn. Ông tự diễn kịch bản của mình để thử nghiệm rồi diễn cho bạn bè cùng xem để được góp ý.

Cơ duyên đến với ông khi được nhạc sĩ Vi Phong, một tác giả chuyển thể nổi tiếng lúc bấy giờ, giao cho một phân đoạn dài khoảng 12 phút trong vở “Nàng Mai tế chồng”. Nguyễn An Ninh đã dồn hết tâm huyết và sự hiểu biết để cho ra đời đoạn chuyển thể dân ca kịch được giao. Khi nhận phân đoạn này, nhạc sĩ Vi Phong tỏ ra bất ngờ và hết lời khen ngợi người diễn viên trẻ có năng khiếu viết kịch bản. Từ đó, Nguyễn An Ninh cảm thấy tự tin hơn.
Tìm được nguồn vui, Nguyễn An Ninh quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để dồn tâm huyết cho nghiệp viết. Từ đó, ông đều đặn cho ra đời những kịch bản sân khấu có giá trị nghệ thuật cao. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã cho ra đời 60 tác phẩm chuyển thể dân ca ví, giặm và 20 kịch bản dân ca do ông viết. Trong đó, các kịch bản: “Lời Người, lời của nước non” viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (do NSND Hồng Lựu đạo diễn), “Một cây làm chẳng nên non”, “Soi vào quá khứ”, “Đường đua trong bóng tối”, “Cánh cò trong bão”, “Vụ án Am Bụt mọc”. Ở cương vị này, ông đã đạt hai giải “Tác giả chuyển thể kịch bản xuất sắc” với hai vở diễn: “Lời Người lời của nước non” (năm 2008) và “Một cây làm chẳng nên non” (năm 2010), đã đưa tên tuổi của Nguyễn An Ninh đến với khán giả trong và ngoài nước.
Cũng phải đến những năm 2000 trở về sau thì Nguyễn An Ninh mới viết kịch bản một cách độc lập, trước đó anh thường làm chung với vợ là NSND Hồng Lựu hoặc phối hợp với những tác giả khác.

NSND Nguyễn An Ninh còn là tác giả kịch bản các chương trình kỷ niệm các danh nhân Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn như chương trình “Khúc hát Sào Nam”, “Xô viết Nghệ Tĩnh”. Năm 2022, hai chương trình mà ông viết kịch bản là “Sắc” và “Thanh âm về miền ví, giặm” đã đạt Huy chương Vàng ở các hội diễn.
Từ 2008, Nguyễn An Ninh cùng nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ bắt tay vào phục hồi những màn diễn xướng dân ca ví giặm để chuẩn bị hồ sơ sau này trình UNESCO – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, công nhận dân ca ví giặm là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Như ông chia sẻ, đó là công việc hết sức khó khăn vì vừa phải đi về các địa phương sưu tầm, nghiên cứu, dàn dựng và gây dựng phong trào. Ông và các đồng nghiệp, trong đó có vợ mình là NSND Hồng Lựu cùng các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, diễn viên phục hồi những làn điệu ví, giặm cổ, góp phần đẩy nhanh tiến độ được UNESCO công nhận.
Trong nghiệp diễn, NSND Nguyễn An Ninh khá thành công và đạt được nhiều kết quả như: Huy chương Vàng vai thầy Trung vở “Thầy và trò” (2016); Huy chương Vàng vai ông Trung vở “Người thứ 13” (2020); Huy chương Vàng vai ông Đức vở “Vầng sáng” (2022); Huy chương Bạc vai Độ vở “Hận thù từ đâu tới” (1998)…
Công chúng còn biết, nhớ tới Nguyễn An Ninh bởi ông là tác giả của hàng trăm bài hát dựa trên những làn điệu dân ca ví, giặm, những bài ca đã “nằm lòng” với nhiều nghệ sĩ và khán giả xứ Nghệ như: “Lời mẹ hát”, “Con thuyền ví, giặm”, “Bên dòng Lam giang”, “Duyên tình câu ví quê hương”, “Lung linh hồn quê xứ Nghệ”.

Về hưu, nhưng NSND Nguyễn An Ninh vẫn hăng say làm việc, ông dành phần lớn thời gian cho viết lách, chuyển thể, sáng tác… Ông tâm sự, một ngày mà không viết được một cái gì đó cho dân ca là cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nếu không viết ra được thì cũng phải nghĩ, phải tìm ý tưởng.
Điều đặc biệt là NSND Nguyễn An Ninh chưa từng qua trường lớp đào tạo tập trung nào. Những kỹ năng của ông được hình thành từ tố chất bẩm sinh cộng với khả năng tự học, tự nghiên cứu và học hỏi từ những nghệ sĩ tên tuổi đi trước, đặc biệt là Nghệ sĩ Ưu tú Đình Bảo, người mà ông xem như người thầy của mình.
NSND Nguyễn An Ninh là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm đam mê và sự tự học bền bỉ. Hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu dân ca xứ Nghệ, ông vừa là diễn viên tài hoa, vừa là tác giả kịch bản giàu sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc đưa dân ca ví, giặm đến gần hơn với công chúng. Những vai diễn, tác phẩm và bài hát ông ghi dấu trong ký ức khán giả nhiều thế hệ. Với những cống hiến không mệt mỏi, ông là tấm gương để lớp nghệ sĩ trẻ noi theo.
Hữu Vinh















