Thành danh từ khi còn rất nhỏ với vai diễn Ngọc Hà trong bộ phim truyện đã trở thành kinh điển của điện ảnh Cách mạng Việt Nam – “Em bé Hà Nội” nên những ngày qua, trên trang cá nhân của mình, NSND Lan Hương liên tục có những status và chia sẻ các bài viết liên quan đến việc cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với “Em bé Hà Nội” để cùng trò chuyện về một câu chuyện kéo dài dai dẳng nhiều năm qua, và ít ngày trước lại được nhắc đến trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

NSND Lan Hương thủ vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”

Thưa NSND Lan Hương, tâm trạng của bà lúc này ra sao khi chứng kiến sự bế tắc trong việc giải quyết vụ việc cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam?

Tôi rất buồn, và thậm chí hơn cả buồn, bởi còn là cảm giác của sự đổ vỡ, sự sụp đổ của một thương hiệu lớn. Bởi nhiều năm qua, tôi ăn lương của sân khấu, nhưng lớn lên trong khu tập thể của ngành điện ảnh. Bác ruột tôi là NSƯT Lưu Xuân Thư, trước từng là Giám đốc Xưởng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, các anh họ tôi đều là nhà quay phim. Và như bạn biết rồi đấy, dù tôi hoạt động sân khấu, làm đạo diễn sân khấu, nhưng người ta vẫn gọi tôi là “Em bé Hà Nội” dù tôi đã lên chức bà từ lâu. Cho nên, điện ảnh với tôi như là máu thịt. Nhắc đến điện ảnh là tôi thấy máu trong người nóng ran lên.

Mấy ngày qua, chắc chắn việc NSND Trà Giang phát biểu và khóc trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam cũng ảnh hưởng đến bà nhiều chứ?

Chắc chắn rồi. Tôi gọi NSND Trà Giang là cô, và hai cô cháu cũng thân thiết với nhau, vì cùng tham gia nhiều phim. Thật sự, nếu tôi phải phát biểu như cô Trà Giang, tôi cũng nghẹn ngào như vậy thôi. Đối với thế hệ chúng tôi, cô Trà Giang là bậc tiền bối, và là biểu tượng của nền điện ảnh nước nhà.

Chúng tôi hiểu tâm sự của bà. Bởi ít ngày trước, cũng tại buổi kỷ niệm của Hội Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Vũ Đình Thân cũng khóc khi đại diện các thế hệ điện ảnh phát biểu. Đó là cảm giác chung về một thương hiệu lớn đang như con tàu dần đắm…

Đúng vậy. Và như một sự trùng hợp, đơn vị mua lại Hãng phim Truyện Việt Nam cũng là một công ty đường thủy. Họ chẳng những không làm con tàu phim truyện ra khơi, mà trái lại. Nhưng thôi, đó là chuyện đã xảy ra, bản thân tôi không muốn nhắc tới. Mà tôi chỉ muốn nói rằng, phải hồi sinh, khôi phụcphát triển Hãng phim Truyện Việt Nam. Bạn có hiểu cảm giác của tôi khi đi qua số 4 Thụy Khuê, ngày xưa chúng tôi không gọi là đến hãng phim mà là đến số 4, đi qua đó và nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát ngay cả khi chưa đi vào bên trong, đó là một cảm giác chua xót đến cùng cực. Có người nói với tôi rằng, điện ảnh cũng đã làm tròn sứ mệnh của nó rồi, giờ ai người ta xem, người ta xem truyền hình, xem phim mạng, nhưng đó là một câu chuyện khác. Bởi vì chỉ cách đây vài chục năm, khi tôi còn nhỏ và suốt cả thời trẻ, điện ảnh huy hoàng lắm. Lúc ấy, điện ảnh đã góp phần tuyên tuyền các chính sách, đưa cho người xem những bài học. Lúc ấy, một bộ phim ra đời là ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Người ta sống, cư xử theo các nhân vật trên phim. Và ngày nay, điện ảnh chưa lấy lại được vị thế của bộ môn nghệ thuật thứ Bẩy kết hợp tinh hoa của các bộ môn nghệ thuật khác, là bởi chưa có một cách làm mới, chứ không phải điện ảnh đã hết thời. Ngay việc cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam còn kéo dài hàng chục năm, thì những việc khác sẽ còn lúng túng đến nhường nào?

Khung cảnh hoang tàn của Hãng phim Truyện Việt Nam hiện tại.

Chúng tôi đồng ý với NSND về tầm quan trọng của điện ảnh trong chiến lược phát triển văn hóa mà bài học về điện ảnh Hàn Quốc là một ví dụ. Sau nhiều năm không phát triển, Hàn Quốc họ dừng sản xuất phim, cử những người xuất sắc nhất đi học ở những quốc gia có nền điện ảnh tốt nhất. Để rồi như chúng ta đều thấy, cùng với nền âm nhạc biểu diễn K-Pop, điện ảnh Hàn Quốc đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, quảng bá hàng tiêu dùng Hàn, lối sống Hàn.

Như tôi đã nói, những năm trước, điện ảnh Việt Nam đã làm rất tốt việc tuyên truyền hình ảnh con người Việt Nam trong cả chiến tranh lẫn những năm kiến thiết đất nước. Đến giờ, dù muốn dù không, người ta cũng phải thừa nhận là nhiều bộ phim truyện do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất đã trở thành kinh điển. Sau này, Hãng phim Giải Phóng phía Nam, tiếp bước Hãng phim Truyện Việt Nam, cũng đã có rất nhiều bộ phim có chất lượng cao, và tạo nên dấu ấn đáng kể. Ngày hôm nay, do nhiều lý do kể cả khách quan lẫn chủ quan, mà điện ảnh chính thống trở nên hơi “lép vế” với các loại hình khác. Đó cũng là chuyện thường tình, bởi không ai ở đỉnh cao được mãi. Phải chấp nhận lùi để tiến. Nhưng, như bạn thấy đấy, không vì thế mà để mất một thương hiệu lớn, đúng không nào?

Cách đây mấy hôm, nhiều người đã chia sẻ những bức ảnh buồn về thực trạng Hãng phim Truyện Việt Nam. Những nhà xưởng điêu tàn, những cuộn phim đã mốc và hỏng với một tâm trạng xót xa. Chắc hẳn bà cũng cùng cảm giác ấy?

­– Để nói cho rõ thì đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nhà xưởng đổ nát thì xây lại được mà. Những cuộn phim mốc cũng không quá đáng ngại, bởi những bộ phim do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất đều được lưu ở Viện Phim Việt Nam, và đã được số hóa. Mà đáng lo ở đây là sự chìm dần của một thương hiệu lớn. Khi tôi đi làm phim, người ta luôn tự hào là “quân” của Hãng phim Truyện Việt Nam. Đó là sự bảo chứng về chất lượng. Và trước khi cổ phần hóa, bạn có tưởng tượng đội ngũ sáng tạo của Hãng phim Truyện Việt Nam mạnh đến thế nào không? Chưa kể đến đội ngũ quay phim, đạo diễn, họa sỹ, phục trang, mà chỉ riêng đội kịch điện ảnh đã đều là những tên tuổi lớn. Người ta vẫn nhắc đến thế hệ diễn viên khóa I gồm cô Trà Giang, chú Thế Anh, Lâm Tới,… Rồi diễn viên khóa 2 cũng không kém phần lừng lẫy với những anh chị như Thanh Quý, Phương Thanh, Minh Châu, Ngọc Thu, Vũ Đình Thân, Hữu Mười,… Đó đều là những diễn viên được đào tạo riêng cho điện ảnh, chứ không phải như chúng tôi là từ sân khấu sang hợp tác cùng điện ảnh. Thế nên, quay lại câu chuyện ban đầu, giờ chắc bạn cũng đã đồng cảm với những giọt nước mắt của cô Trà Giang, anh Vũ Đình Thân?

NSND Lan Hương chia sẻ những trăn trở về Hãng phim Truyện Việt Nam

Vâng, thưa NSND Lan Hương, chúng tôi xin chia sẻ cảm xúc của bà. Bản thân chúng tôi cũng phần nào có cảm giác ấy, tất nhiên chỉ là sự luyến tiếc cho một quá khứ hào hùng và đầy vinh quang.

– Tôi hiểu mà. Chỉ mong là các bên liên quan cùng ngồi lại với nhau, tìm ra giải pháp để tháo gỡ nút thắt này. Càng mong các doanh nghiệp vào cuộc để đầu tư, các luật sư cùng chung tay để tìm ra cách tháo gỡ về thủ tục. Tôi cũng chỉ mong tiếng nói của mình góp một phần nhỏ bé, như hàng ngàn tiếng nói khác, để hồi sinh một thương hiệu văn hóa. Đừng để sau này, khi đã phát triển hơn về kinh tế, khi nhận thức của xã hội đã tốt hơn về tầm quan trọng của văn học nghệ thuật, thì phải thốt lên câu giá hồi ấy giữ được Hãng phim Truyện. Muộn còn hơn không bao giờ. Có thể niềm tin của tôi là hơi lãng mạn, bởi làm nghệ thuật thì lãng mạn là điều đương nhiên, nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ cần có tâm, người ta sẽ giữ được Hãng phim Truyện. Tôi sợ nhất một ngày gần đây thôi, người ta phải thốt lên rằng, mình chằng còn gì ngoài tiền.

Cảm ơn NSND Lan Hương về cuộc trò chuyện thẳng thắn và tâm huyết này!

Nguyễn Toàn Thắng (thực hiện)