Một buổi sáng cuối tuần. Ban mai vừa thức giấc, hương hoa bưởi từ góc vườn nhà nương theo gió vào tận giường đánh thức mọi giác quan của tôi. Tôi ngồi bật dậy, tung cánh cửa sổ, mở căng lồng ngực để hít hà mùi hương dịu nhẹ thoảng trong gió ấy. Vậy là tháng Ba đã về. Ngoài nhà, bố đang ngồi thưởng thức ấm trà mạn quyện hương hoa bưởi mà mẹ đã kỳ công ướp từ hôm qua. Trong muôn vàn hương hoa, với tôi, hương hoa bưởi rất đặc biệt, bởi nó là hương đồng nội, gợi lại trong tôi bao kỷ niệm về tuổi thơ, về bà ngoại lúc sinh thời.

Không khoe sắc rực rỡ như một số loài hoa khác, hoa bưởi có sức hút riêng bởi sắc trắng ngần tinh khiết, bởi hương thơm nồng nàn, thoảng khắp không gian mỗi độ vào mùa. Tháng Ba, bước chân trên đường làng đâu đâu cũng thoảng hương hoa bưởi khiến tâm hồn  thư thái. Nhà bà ngoại gần nhà tôi, chỉ cách mấy bước chân. Vườn bà rộng, cây trái tươi tốt với đủ thứ hoa, quả quê: ổi, thị, chuối, đào tiên, táo, mít… nhưng tôi thích nhất là cây bưởi nhà bà. Khi tôi còn bé, cây bưởi đã cao lớn, cành lá sum suê nằm gần góc sân, kế bên là giếng nước mát lành. Cứ mỗi độ vào xuân, sau khi đã dâng cho chủ nhân quả ngọt, cây bưởi lại đơm hoa để chuẩn bị cho mùa sau.

Cứ thế mùa nối mùa, những chùm nụ lúc lắc trắng tinh khôi lấp ló sau thảm lá xanh mơn mởn được mùa xuân tưới tắm lớn từng ngày rồi bung nở khoe hương sắc. Ong bướm bị hấp dẫn bởi thứ hương hoa ấy, từ đâu lũ lượt kéo về. Còn tôi thì bị hấp dẫn bởi lũ ong cần mẫn bay từ bông này qua bông khác hút mật, tôi ngắm nhìn những đôi chân, cặp cánh bé xinh nhuốm vàng phấn hoa suốt cả hàng chục phút mà không biết chán. Dưới gốc cây bưởi rải trắng những cánh hoa là nơi lưu dấu tuổi thơ của tôi với bao trò chơi cùng đám bạn. Nào là nhặt những bông bưởi rụng xâu thành vòng hoa cài lên tóc, nào là nhặt quả bưởi non làm hòn đánh thẻ, nào thả cánh hoa bưởi xuống ao…

Vào mùa hoa bưởi, mỗi dịp về quê, tôi đều tìm đến bên cây bưởi của bà. Tôi mường tượng như bà vẫn ngồi đó, miệng móm mém nhai trầu, nụ cười tươi roi rói, chăm chú ngắm nhìn những chùm hoa trĩu cành mà hân hoan nghĩ đến một mùa quả bội thu. Tới mùa thu hoạch, bà hái bưởi đem ra chợ bán. Những quả bưởi mọng nước, ngọt thanh được mọi người mua về ăn hoặc chưng bàn thờ vào ngày lễ. Cây bưởi có rất nhiều công dụng, ngoài việc lấy quả thì lá, hoa, vỏ quả bưởi còn được sử dụng như một thứ dược liệu tốt cho sức khỏe như gội đầu, xông hơi, giải cảm… Bà từng cho tôi biết, bí quyết để mái tóc của bà, của mẹ, của dì óng mượt, thơm dịu nhẹ là nhờ gội nước nấu từ hoa và vỏ quả bưởi. Chỉ cần thế thôi mà các mẹ, các chị khi xưa làm say đắm bao chàng trai làng. Phải chăng bởi thế mà hoa bưởi đã thầm lặng đi vào thơ vào nhạc, để nằm lòng không biết bao thế hệ: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp/ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa/ Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay…”, “Nào ai đã một lần dám nói/ Hương bưởi thơm cho lòng bối rối/ Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”. (Hương thầm, Phan Thị Thanh Nhàn)

Hoa bưởi theo các chị, các bà tỏa về khắp phố. Nguồn ảnh: Dân việt

Ngày nay, hoa bưởi còn theo các bà, các chị xuống phố, tỏa đi khắp mọi nẻo đường. Hẳn nhiều người không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi bắt gặp sắc hương tinh khiết, giản dị ấy giữa phố phường tấp nập. Có gì lạ đâu khi nó gợi lên bao kí ức của tuổi thơ, bao kỉ niệm về quê hương, về mối tình đầu vụng dại… Và rồi, đâu đó trong những ngôi nhà, trong ấm trà mạn lại ngát lên hương bưởi, ngát lên dư vị ký ức…

Ngỡ rằng đã quên một sắc hương, ngỡ rằng đã quên một bóng hình, ngỡ rằng quên bao kỷ niệm, nào ngờ “hương thầm theo mãi bước người đi”!

Bài, ảnh: Lê Nhung