Vào 0 giờ 5 phút ngày 13/10/2020, sự cố Rào Trăng đã xẩy ra. Mười ba người, trong đó có 11 cán bộ chiến sỹ quân đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu trợ đồng bào trong mưa lũ. Cùng nghĩa cử, tiếp theo, ngày 18 tháng 10, là 22 liệt sỹ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 hy sinh tại Hướng Việt, Hướng Hóa (cũ), Quảng Trị.
Lửa chiến tranh đã tắt, nhưng những người lính vẫn tiếp tục ngã xuống. Họ là những tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ trọng trách trong Bộ Tổng tham mưu, lực lượng vũ trang Quân khu IV, những cán bộ, chiến sỹ ưu tú; cùng cán bộ thành phố Huế, đã anh dũng hy sinh cho sự bình yên của đồng bào trước thiên tai, bão lụt.

Mỗi lần đất nước gian lao, nghĩa đồng bào lại khởi sáng. Trong Covid -19, cả nước đã đồng hành cùng các chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch; từng thấy những mẹ già lọm khọm bê mớ rau, cân gạo, con gà để quyên góp cho tiền tuyến. Khi miền Trung oằn mình trong triền miên mưa bão dập vùi, cả nước lại lên đường. Nhà nhà, người người hướng về nơi “đất thiếu trời thừa”, thiên tai khắc nghiệt đang quần thảo. Lại thấy những tấm lòng thơm thảo sẻ chia từ thiện…, những bánh chưng bánh dầy Lang Liêu từ tay các mẹ các chị trên mọi miền đất nước gửi về.
Và đỉnh cao của nghĩa đồng bào, đức hy sinh là sự quên thân của 13 Liệt sỹ Rào Trăng – Huế, 22 liệt sỹ Hướng Hóa – Quảng Trị.
Họ, những người con ưu tú của đất nước; người chồng, người cha, người anh mẫu mực, hy sinh tình cảm gia đình vì cộng đồng. Nỗi đau quặn thắt. Đồng bào cả nước đã gửi trao nỗi tiếc thương cùng nước mắt. Trong số đó có nước mắt của một vị tướng lĩnh quân đội, nguyên Tư lệnh Quân khu IV – thủ trưởng của các Liệt sỹ quân đội Hướng Hóa, Rào Trăng.
Trung tướng, Anh hùng quân đội Đoàn Sinh Hưởng viết bài thơ khóc đồng đội ngay sau khi nhận được hung tin. Bài ai điếu gây xúc động cho nhạc sỹ Hoàng Thành, nguyên Trưởng Đoàn Văn công Quân khu IV, và khúc nhạc – thơ “Nỗi đau – Rào Trăng” gọi hồn liệt sỹ ra đời.

Ca khúc được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 2/4. Ca sỹ Tiến Lâm, ca sỹ gạo cội của chính Đoàn Văn công Quân khu IV, khi biểu diễn thể hiện khúc hát này đã phải ba lần nghẹn ngào nuốt lệ mới có thể vào đề. Trung tướng, Anh hùng quân đội Đoàn Sinh Hưởng còn chia sẻ thêm: “lúc thu bài này, tôi cũng có mặt ở phòng thu. Ca sĩ vừa hát vừa khóc”. Phần Trì tục của ca khúc gieo âm hưởng u uẩn, ám khí, lạnh lẽo rừng hoang. Vocali tiếp tục cộng hưởng, giằng xé, kéo nỗi đau ra khỏi lòng đất u ám, oan nghiệt, đẩy lên thinh không.
“Nỗi đau quặn thắt miền Trung”, “Đồng đội ơi ở đâu, có nghe tiếng gọi nhau về”, Tiếng gọi nhau trong tiếng khóc. Mra, đầy trời nước mắt, “… mẹ già mòn mỏi đợi trông. Đau xé lòng ai, vợ con thơ dại” – rồi điệp khúc như tiếng gào tiếng nấc: “Đồng đội ơi!… mà sao… không …về!” – ca từ được chắt lọc ta từ nỗi đau từ biệt đồng đội, từ tình huynh đệ, từ tình thâm “tướng sỹ một lòng phụ tử” đã cộng hưởng tự nhiên với tiết tấu, giai điệu âm nhạc, gây xúc động người nghe.
Vocali phần kết day dứt đau xót như cố giằng xé, dứt ra khỏi thực tại; âm kết “xi’ vươn tới độ cao cuối âm vực, kéo dài cả hai ô nhịp, gieo âm hưởng tiếc thương mất mát, đọng lại trong tâm thức người nghe.
Ca khúc được phát ra lần đầu ngay tại Nhà khách Duy Tân, Huế. Tại thời điểm mấy trăm cán bộ chiến sỹ sau lễ truy điệu các Liệt sỹ Rào Trăng, đang lặng lẽ, nói năng nhỏ khẽ, khó nhọc dùng bữa tối. Khi giai điệu ban đầu vang lên, đã có những tiếng phản đối, “Tang tóc đau thương thế này, sao còn ca với nhạc!”. Nhưng rồi tất cả lặng đi, như phút mặc niệm. Vocali đau thương cuối cùng vừa thôi réo rắt, nhiều giọng nói cất lên cùng lúc xin cho nghe lại.
Có thể thấy được một phần tấm lòng đồng bào đất mẹ đối với các Liệt sỹ Rào Trăng ở comments, shares “Khúc gọi hồn liệt sỹ” này, sau một ngày, đã có trên bảy ngàn comments, shares. Hương hồn các Liệt sỹ chắc phần nào được an ủi.
Xin cùng tác giả khúc ai điếu được dâng nén tâm nhang. Cầu mong sự siêu thoát cho các Liệt sỹ! Tổ quốc, Nhân dân mãi ghi nhớ tới các anh!
Võ Văn Hải

















