Đoạn đường từ ngã tư vào xóm Giai Thành, xã Hùng Thành chỉ dài chừng hơn một km nhưng đó là đoạn đường huyết mạch nối liền 3 xã Hùng Thành, Lăng Thành và Hậu Thành. Đoạn đường này dẫn đến trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm xá và nhiều cơ quan hành chính khác. Trên đoạn đường này, ngày ngày người xe tấp nập qua lại, hàng quán tạp hoá, các quán ăn vặt mọc lên san sát nên nó phải hứng chịu một lượng rác thải không ít vừa gây mát vệ sinh vừa ảnh hưởng tới cảnh quan thôn xóm.

Người ta vẫn thường thấy một người phụ nữ gầy gò, cần mẫn nhặt từng bao nilon, vỏ hộp sữa tươi, chai nhựa, vỏ bánh trái và các loại rác vứt bừa bãi dọc đường từ ngã tư vào xóm, đó là bà Nguyễn Thị Bạc. Bà Bạc sinh năm 1952 tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, bà về làm dâu xóm Giai Thành đã mấy chục năm nay.
Những hôm mùa hè, gặp gió Lào thổi mạnh, rác cuộn lên thành những đám to như cái thúng bay lên trời, bọn trẻ con lắc đầu lè lưỡi và bảo nhau đó là ma cụt đầu. Thấy rác rưởi làm mất vệ sinh làng xóm, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân, bà Bạc đã không quản ngại khó nhọc, không mong quyền lợi, bà đã tự nguyện bỏ thời gian, công sức để thu gom rác thải. Khi ra khỏi nhà, bà Bạc thường mang theo một chiếc bì, hoặc chiếc bao tải để tiện thu gom rác. Trên đường đi, gặp bất cứ loại rác gì bà đều nhặt bỏ vào bao. Có những ngày mới đi được một quãng bà đã nhặt được một bao đầy, bà cột lại đem về rồi lại tiếp tục chuyến khác. Ngày trước, trên địa bàn xã chưa có xe thu gom rác nên bà nhặt, gom lại một chỗ cách xa khu dân cư rồi đốt đi. Những buổi chiều muộn, người ta thấy những cột khói đen ngòm bốc lên ở chỗ vắng người, người ta biết bà Bạc đang ở đó. Mấy năm gần đây, xã Hùng Thành đã có xe môi trường về thu gom rác thải, thì bà tập kết bao rác lại một chỗ cho xe đến chở đi, bà phần nào đỡ vất vả.
Thấy bà Bạc nhặt rác, có người tò mò hỏi: nhặt như thế có được tiền không? Bà cười hiền hậu: Không có gì đâu, bởi có ai bảo mình làm đâu, tôi thấy rác làm bẩn cảnh quan môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của bà con thì nhặt cho sạch thôi.
Ngày này qua ngày khác, nắng cũng như mưa, đã hơn 5 năm nay, người ta đã quen với hình ảnh một người phụ nữ cao tuổi, lặng lẽ lom khom, khi ở trong xóm, lúc ở phía ngã tư và trở về với một bao tải đầy rác. Hằng ngày nhìn mọi người vui vẻ đi lại trên con đường sạch sẽ, lòng bà lại trào dâng niềm vui, một niềm vui âm thầm hòa trong vạn niềm vui của cuộc sống đang ào ạt diễn ra quanh mình.
Trần Lan