Tạp chí Sông Lam xin được chia sẻ những xúc cảm cuối năm cùng độc giả qua chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm số 29, phát hành tháng 11+12/2022. Trân trọng!

Thạch Quỳ
Hoa dong riềng

Tôi thường nhớ những màu hoa cổng ngõ
Trỏ về đâu? Ôi, những ngón tay hồng?
Không trỏ được về đâu thì tự mình giữ lửa
Lửa dong riềng thắp sáng cả chiều đông…

Hoa dong riềng. Ảnh minh hoạ

Hoa đỗ ván

Tôi thường nhớ những chùm hoa đỗ ván
Dưới mưa phùn tím biếc nửa góc sân
Nửa chùm quả xanh non thì đã Tết
Nửa màu hoa còn đợi bướm ong xuân…

Phe

Tôi về phe với cây xanh
Phe hoa, phe lá, phe nhành cỏ may
Tôi phe tuyết trắng, bùn lầy
Phe đêm sao mọc, phe ngày nắng lên
Người phe nhớ, tôi phe quên
Phe bia đá trắng không tên tuổi gì…

Bình Nguyên Trang
Dấu vết

Giấc mơ đêm qua rời bỏ tôi
Không dấu vết
Đám lá lìa cây trước thềm nhà sáng nay
Không dấu vết
Tháng Mười Một mặt trời còn thức
Chẳng cần nhớ nhung mùa thu qua
Phố những ngày chỉ nắng và hoa
Đường lặng im dưới xôn xao bàn chân người sống ảo
Trên mái ngói vàng nâu chim thiên di trú đậu
Rồi vụt bay không vết dấu gì
Tôi một mình bên đóa họa mi
Từng cánh trắng bung lời mời gọi
Từng cánh rụng khép lời từ biệt
Hoa tàn đi nào để dấu vết gì
Nào để dấu vết gì giọt sương trên ngọn cỏ
Ngọn gió trên trời xanh, mây trên tóc bồng bềnh
Tôi đã yêu người như khói mong manh
Người đã vì tôi, người đã xa tôi, những cay đắng ngọt lành
Điều vừa nói ra quá khứ đã thành
Sao mất một đời lặn lội đi tìm
Dấu vết
Tháng Mười Một như bài thơ ai đã viết
Rồi xóa đi trong hơi sương chiều heo may chớm lạnh
Tìm gì trong bài hát điệp trùng thời gian không sinh không diệt
Xuyên qua ồn ào, chìm trong vắng bặt
Thênh thang một mái hiên nhà…

Ảnh minh hoạ: Bình Minh

Kim Loan
Người đàn bà
vay mượn giấc mơ

Người đàn bà đã qua bao thu
Gửi nỗi niềm cùng lá,
cùng hoa và những mùa gió
Đợi khi vành trăng như con thuyền nhỏ
Chở hồn ra khơi…

Tình yêu lại vẹn nguyên như mắt anh cười
Người đàn bà tự tạo cho mình một thế giới
Nơi không có những định kiến hay trói buộc
Chỉ có những người vốn dĩ thuộc về nhau!

Trăng lặn rồi và những ngôi sao,
Không còn trong mắt anh nhảy múa
Người đàn bà vay niềm vui
trong thoáng chốc
Giờ đây trả một đời buồn!

Nguyễn Thánh Ngã
Bất chợt sông Lam

Mùa vào hương
Hoa lục bát nở Kiều
Câu thiếu nữ
Em nghiêng dòng ví giặm…

Trời Nghệ An mây bay xanh thẳm
Bất chợt xuân về eo thắt bóng thành Vinh.

Ơi chiếc lưng ong Tổ quốc
Một bên cột ngọn gió Lào
Một bên đeo lưỡi kiếm sông Lam
Trường Sơn dài như hơi thở ngàn năm
Sông Lam cong như dáng mẹ
Mùa xuân về giấu câu thơ trẻ
Vào đôi bờ cây và cát thiên di…

Mỗi giọt nước biết hướng đi
Mỗi loài cây cho quả
Mỗi con người gói trọn ước mơ
Cây mơ ước cây nở nụ cười
Sông trẻ lại giữa màu xuân đồng hiện.

Đất nước trên vai
Khi sông về với biển
Vẫn một dòng thao thức cánh cò xa
Có phải sông còn chảy mãi trong ta
Bóng hình mẹ
Và bóng hình em một đời lam lũ?

Không phải thế,
Sông không chảy về quá khứ
Vì sông còn chở nặng tương lai
Để mỗi tia nhìn
Có đọt nắng ban mai…

Ảnh minh họa: Trang Đoan

MAI THANH HẢI
Luân hồi

Thả sóng về với biển khơi
Thả gió về với đất trời mênh mông
Trả con đò cho dòng sông
Trả tôi về chốn hư không phận người
Lang thang trong kiếp luân hồi
Hình như tôi gặp lại tôi…
Giật mình!

Nguyễn Biên
Gió

Tung hoành trên mặt đất
Thao túng cả bầu trời
Đêm trước ngày đăng xuất
Cuống mùa ngỡ ngàng rơi.

Dịu dàng mà khỏe khoắn
Đằm thắm mà tự tin
Biết yêu bản thân mình
Em, hiện thân của gió.

Xuân đưa hương hoa cỏ
Hạ thổi mát lưng bà.
Thu thương đời lá đổ
Đông nhớ người tình xa.

Làm cả rừng lá vẫy
Làm bay sắc cờ hồng.
Em như là gió vậy
Im lìm trước bão giông.

Là cội nguồn của sóng
Là nhân tình của mây.
Tự do là lẽ sống
Hoang dã lúc lòng đầy.

Kiếp trâu bò gió bấc
Thân gà vịt gió đông.
Bên lục bình gió khóc
Ướt nhẹp đời lưu vong.

Bởi chiều chuông mà gió
Lang thang khắp đêm ngày.
Bởi yêu em mà phố
Giữa xuân còn heo may.

Nguyễn Thế Kỷ
Khóm hồng nhà
đêm đêm vẫn thức

Đêm khó ngủ
Chập chờn từng trang viết
Bỗng nhận ra dìu dịu mùi hương
Khóm hồng nhà đêm đêm vẫn thức
Lặng lẽ bên ta qua vạn nẻo đường
Loài hoa ấy người đời từng ca ngợi
Ngàn năm sau vẫn triệu triệu lời ca
Cánh mỏng manh, sắc không chói lóa
Đất dẫu cằn vẫn thắm nhụy tươi hoa
Từ lâu lắm ta không còn mua nữa
Những bó hoa dù quý hiếm, đắt tiền
Khóm hồng nhà thầm đưa hương bàn viết
Và hóa thân từng con chữ, đêm đêm…

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Trần Kim Hoa
Ngay cả khi
mặt trời nguội lạnh

Ngay cả khi mặt trời nguội lạnh
lá xao xác đầu cành
dửng dưng trời mây trắng

những câu thơ đi qua em
những câu thơ đi qua đôi ta
những câu thơ hay người tình kiếp trước

đằng đẵng lối thu qua đông tới
dọc những ố vàng dòng đời
câu thơ nào đang run lên

câu thơ nào khôn nguôi ủ ấm
những mặt trời đã xa
ngay cả khi mặt trời nguội lạnh…

Trần Quốc Toàn
Trong
linh giác mùa xuân

Cái rét tháng Giêng ướp giọt sương lá
bầy chim cất tiếng hót
trong khu vườn buổi sáng
làm nhớ màu xanh hàng rào
đầy những cây duối, dủ dẻ,
râm bụt, bạch hạc
của mùa xuân cũ thơm kí ức…

Con đường đất nhiều hoa xuyến chi
nơi dấu chân bà tôi gánh đôi niềng
chất đầy hoa quả,
cô láng giềng hong tóc bên giếng nước
mẹ khơi bếp lửa chiều xuân
tiếng gió thổi dồn về khoảnh sân hoa…

Ra đình làng tháng Giêng
cùng bọn trẻ chơi trò ô ăn quan
người già ngồi ôn lại
một năm thu hoạch thóc lúa
như có sự hiện diện của nghìn năm
trên bầu trời dân dã
giữa con người và trời đất
Thần và Phật
tôi và em…

Nơi tôi được sinh ra để nghe
thế giới đang chuyển nở,
những bông hoa
người già nhất trong làng
đang đọc dưới mái đình
một bài thơ của bếp lửa,
trong linh giác mùa xuân…

Nguyễn Trường Thọ
Đi dọc đường quê

Đi dọc con đường bê tông đá sỏi
Thưa thớt cây bóng mát chẳng vươn cành
Kẽo kẹt tre xanh làng đốn sạch
Trưa rồi nắng gió đứng phong phanh.

Đi dọc con đường ngày xưa chơi khăng đánh đáo
Nghe lòng mình ấm lại những buồn vui
Kìa, ngọn gió trên cánh đồng bao nhiêu năm vẫn thổi
Cứ ngang tàng hất cả mũ tôi rơi.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Võ Văn Thoan
Những tiếng chuông trong

Khi ngọn gió cuối đông vừa khép
Những dãy bàng thức dậy nhú mầm xanh
Mưa rắc bụi phấn mờ lên mái ngói
Nắng cho đời những giọt ấm vàng hanh.

Kìa, đẹp quá đường chiều xuôi Bến Thủy!
Đón ban mai Quảng trường ửng mây hồng
Người nhẫn nại gieo hạt mầm trên cát
Hoa trái non tươi tạ kẻ vun trồng.

Làng nối phố choàng thêm sắc mới
Nhà chung cư bao căn hộ lên tầng
Em áo đỏ rẽ vào phiên chợ tỉnh
Ai xa về chân bước đến bâng khuâng.

Sông Lam đó qua bão mưa lũ lụt
Mà đêm nay như cô gái chưa chồng
Núi Quyết vạn năm sừng sững thế
Xuân về buông những tiếng chuông trong…

Vũ Trần Anh Thư
Cảm đông

Bàng chưa đỏ lá,
chỉ vừa
đợi nụ hôn của gió mùa
làm kiêu.

Trời chưa tối lắm,
chỉ chiều
đợi trăng non bước yêu kiều
vào mây.

Đêm chưa đêm lắm,
chỉ say
dạ hương vấn vít bước ai
nẻo về.

Sớm chưa sớm lắm,
chỉ nghe
guốc ai thức giấc bên hè
gọi đông.

Nắng chưa nắng lắm,
chỉ mong
tay ai đan những sợi hồng
vào trưa.

Đông chưa đông lắm,
chỉ vừa…

Ngô Mậu Tình
Mùa đông

mùa đông dán lên bầu trời cánh chim
trôi dòng suối
những hàng cây dong tay
ôm lòng đất

con chữ xây tổ trong gió bấc
bài thơ khuyết vầng trăng cổ tích

chiếc lá cong hao gầy
ánh sáng khỏa vết chân
anh và em
trộn bóng mình

có một bàn tay khác
nắm mùa lau nở
bên bản lề của ngày
hơi ấm tràn đêm

sau vách núi
vạt gió chồng chềnh
sau nụ hôn
mùa đông chín đỏ.

Trần Thị Hồng Anh
Tự khúc em

Những ngày mặt hồ yên ả
hoa nở vàng bên bờ cỏ đẫm sương
là những ngày sóng cuộn trào vì nhớ cơn giông trở về cuối hạ.

Em mang nụ cười của mình
rong ruổi cùng tháng năm
chạy mãi trên những cung đường rực lên màu nắng
của dã quỳ.

Em mang trái tim của một người từng yêu và đi qua cay đắng
đến với anh
tự ảo tưởng về những mùa nắng êm đềm
nhưng câu thơ của em,
không còn ngọt ngào vì niềm tin vụn vỡ
phản chiếu sự dối trá và lừa gạt.

Em cùng bóng tối thản nhiên trước anh
đem theo vết thương mà thời gian không chịu xóa
để rồi nhớ
nụ hôn trong trời chiều nhập nhòa tối
cơn mưa nơi thung lũng tràn ngập hoa và cỏ dại
cả vòng tay ôm trọn nhung nhớ những ngày xa.

Và khi trái tim rơi xuống tận cùng
là em biết
nỗi nhớ bùng lên tha thiết nhất
nỗi nhớ dành cho anh.

Ảnh minh hoạ: Bình Minh

Nguyễn Hữu Quyền
Cây bằng lăng
bên Thành cổ Vinh

Đêm nay có nắng
Từ trong phiến đá, người thợ xây Thành cổ Vinh bước ra.

Văng vẳng màu đỏ
Cổng thành mở
Nhấp nhô.

Đàn kiến khiêng xác con chuồn chuồn ngô về tổ
Hình như trời sắp mưa
Nhiều người ăn phở bên kia hồ
Ai bỏ quên chiếc điện thoại
Chuông reo loang loáng.

Sáng nay tôi làm rơi ước mơ ở chợ
Nhưng lại về Thành cổ tìm
Chỉ thấy bằng lăng nở
Đỏ au màu tim…

Trần Ngọc Khánh
Sông vắng

Ta gõ cửa mùa thu hoa cúc muộn
Lá vàng bay ngờm ngợp vía sân đình
Khúc sông vắng đời em còn vệt nắng
Có cánh buồm sau bão lại hồi sinh.