Họ đã từng vào sinh ra tử. Giữa sự sống và cái chết là biên giới mong manh. Họ đã chịu dựng và vượt qua muôn ngàn gian khổ, đau thương và hiểm nguy; đã phải chứng kiến những hy sinh, những sự ra đi đớn đau của đồng đội. Hơn ai hết, họ thấu hiểu giá trị của sự sống hôm nay mà họ đang được sống. Những xúc động, những trăn trở và những khắc khoải từ sự “trải nghiệm bất đắc dĩ” ấy đã cất lên thành thơ. Đó là những câu thơ được viết lên bằng tâm can, bằng tinh thần sống trách nhiệm của những nhà thơ – cựu chiến binh để các thế hệ hôm nay được cùng sẻ chia và biết trân quý cuộc sống này.

VƯƠNG CƯỜNG
Phía sau và phía trước

Phía sau và phía trước
cứ giằng xé trong anh.

Phía sau là dòng sông trôi nhanh
con thuyền mỏng dịu dàng ai uốn nhịp
một tiếng hò ngân lên rồi tỏa khắp
bông hoa nở rồi dâng mãi hương.

Lùng nhùng trong thép gai phía trước trăng lên
bom nổ bầm đen góc trời máu ứa
một phút sống giống chiếc chì xanh đỏ
cái chết đã chen hơn nửa phút rồi.

Phía sau trong khóm lá ai cười
mẹ tung con lên trời rồi thơm bé
em ngước lên hồng hào tuổi trẻ
một tấm dù quàng qua vai anh.

Phía trước không có đường
cứ rẽ bom, bám cây mà vượt
đêm vượt lầy
mưa nhầy
dép tuột
rẽ lá nhìn hồi hộp xuống Cầu Hai.

Phía sau tiếng ai giảng bài
mà ngọn nắng bâng khuâng người ra trận
tấm bảng đen mờ mờ bụi phấn
làm anh đọc nhầm một chữ Nga .
Để cho anh xấu hổ đến bây giờ
khi kéo pháo lên đỉnh hai ngàn lặng lẽ
lá khô ơi lá khô rơi nhiều thế
giặc cởi trần nhìn ta.

Khi phía sau cơn gió bay qua
có làm động giấc mơ em hồi hộp
em ẩy cửa nhẹ nhàng
và rét
gió đêm về ríu mãi ngọn tre.

Đồng đội anh ngã xuống đang nằm
anh ôm súng phía trước nhìn ráo hoảnh
mảnh pháo còn tươi áo bùn đọng ngấn
giữa đạn bom thêm thấu hiểu lòng người.

Anh quay về phía sau xa xôi
bỗng thấy lửa không còn rát nữa
chẳng ngơ ngác giữa ào ào cây đổ
con sóc chuyền thoăn thoắt trên cành cao.

Vừng trăng lên. Ồ em đấy ư?
em đón anh với nụ cười trẻ mãi:
tất cả sẽ đi qua chỉ có lòng người ở lại
anh mang về tất cả cho em.

Dấu chân anh theo chiều dài đất nước
dẫu trăm miền vẫn hội tụ về em
em vừa ở sau lại vừa ở trước
con đường nào
em cũng hóa giao liên…

Đồng đội (sơn dầu). Tranh: Hải Thọ

Anh mang về cho em

Anh mang về từ Trường Sơn cho em
kho cổ tích giấu bao điều bí mật
những giọt nắng hiếm hoi rơi trên đất
anh nhặt lên rồi tiếc ngẩn ngơ.

Rừng áo dày ào ạt cơn mưa
cơn mưa đến chẳng bao giờ hẹn trước
cái bếp bò chênh vênh mép nước
cái xoong cái nồi không kịp nhặt lên.

Ba lô anh đầy sao
khi tối đến sao rắc dày mặt đất
bọn anh lẫn giữa ngàn sao ấy
tiếng nói bay lấp lánh cũng sao.

Suối rừng ơi day dứt chi lòng nhau
để anh qua rồi cứ quay đầu nhìn lại
tấm đá một mình bên suối ấy
cứ hỏi anh về em.

Vách dựng cao năm mươi mét cheo leo
cô công binh vắt vẻo ngồi
tra kíp
câu hò choàng lên đoàn quân leo ngược
lá cờ rạo rực bọn anh đi.

Chông chênh
chông chênh
chông chênh
võng lính trẻ, chao trên mặt nước
võng lính già, khép dưới vòm cây
cả rừng đêm trăng đến tụ đầy.
Nơi cửa rừng bỡ ngỡ cỏ tranh xanh
con đường đặt vừa bàn chân
trườn vào tiếng súng
anh lên đường nhẹ nhàng
thoáng chợt
em!
những câu thơ trong đầu hành quân.

Anh mang về từ chiến trường cho em
trước cửa mở bọn anh nằm không thở
bóng đen của đêm trùm lên bóng đen của chó
nghe đỉnh đầu một mảng tóc day day.

Anh mang về từ chiến trường cho em
phút hồi hộp trước giờ nổ súng
phút đói khuỵu chân
ngủ ngồi
ngủ đứng
phút bới tìm xương thịt bạn đem chôn.

Anh mang về từ chiến trường cho em
với tiếng hát vu vơ chiều tháp pháo
phút cắm cờ đất trời như bão
ôm nhau cuống lên máu bạn chuyển tim mình.

Anh mang về tất cả cho em…

Nước mắt của mẹ. Ảnh: Hồ Xuân Thanh

LẠI ĐĂNG THIỆN
Mẹ và ký ức

Thuở ấy
Mẹ cúng cơm con hai lần
Khi đài Hà Nội trần thuật trận phá bom thứ nhất
Tay mẹ chưa kịp thắp nhang đã gục dưới chân bàn
Tóc mẹ bạc mỗi lần chúng con ra trận…

Mắt mù lòa còm cõi trông con
Máu chảy ruột mềm mẹ hiểu con hơn
Mảnh kim khí lặn chìm máu thịt
Bốn mươi năm im tiếng bom rơi
Chiến tranh trong cơ thể con chưa chấm dứt…

Tiếng nổ đinh tai chập chờn giấc ngủ
Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến
Những phút giật mình vợ con không hay biết
Vì bát cơm manh áo
Cứ day dứt đồng tiền
Vật vờ thương đồng đội
Lưu lạc vong linh!

Hạnh phúc lớn của con
Truy điệu sống hai lần
Mở đường thắng lợi!
Lại cải tử hoàn sinh…

Mẹ ơi
Ngay cả khi lịch sử có thể bị lãng quên
Thì có mẹ hiểu con
Đồng đội hiểu con
Được – mất.

Đêm Linh Cảm

Mỹ oanh kích bến phà ác liệt
Giữa thời khắc tôi nhận ra cái chết
Tổ quốc cần không phút nghĩ suy
rẽ sóng phá bom
Biết thịt da có thể tan chìm.

Đêm nay trên bến
Mỗi chuyến xe qua
Có máu tim mình.

Trực chiến (tranh khác ván) của Đình Truyền

LAM HÀ
Tháng Tư bên mộ bạn
(Gửi bạn – Liệt sỹ Nguyễn Khắc Bảy,
hy sinh 11/11/1972)

Năm mươi hai năm
Thời gian
Trôi chớp mắt.

Mấy bạn thân
Thành hương của đất
Mấy đứa sót còn
Thành hành khất thế gian
Sống hay chết
Tuổi thanh xuân đều trôi theo
Gió núi mưa ngàn.

Hôm nay
Tao về bên mộ
Gửi mày qua lửa qua hương
Mảnh tình chiến hữu
khói sương một thời
Còn đâu nước mắt để rơi
Vì chưng tuổi cũng
Cận nơi mày về.

Mấy lời nửa tỉnh nửa mê
Bảy ơi Bảy
Mày có nghe không mày?